Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Là con người? Hay là đồng loại của tôi?
Càng bơi lại gần, tôi càng nhìn rõ, và cuối cùng xác định đó là một người cá.
Thân hình của anh dài hơn tôi rất nhiều, dưới mái tóc ngắn đen mực là gương mặt đẹp đến mức khó tin.
Nửa thân trên là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và vẻ đẹp. Vai rộng, cơ ngực rắn chắc đầy sức bật.
Làn da trắng lạnh, giống như khối ngọc đã bị tuyết phủ cả ngàn năm.
Nhưng thứ thu hút mắt cá nhất chính là chiếc đuôi bạc dài săn chắc của anh.
Từ hai bên eo trở xuống, da thịt mịn màng được thay bằng lớp vảy xếp tầng hoàn mỹ. Mỗi chiếc vảy bạc đều sắc nét, sắp xếp gọn gàng, ánh lên sắc cầu vồng như cất giấu cả bầu trời đầy sao.
Cuối đuôi là chiếc vây lớn đang mở rộng. Mỏng nhẹ nhưng tràn đầy sức mạnh, đường viền sắc như ẩn chứa lưỡi dao.
Một mỹ nhân ngư hoàn hảo như thế, lại nằm ngay trước mắt tôi.
Chỉ là, anh đang nhắm mắt, bụng bị một vết thương lớn, máu rỉ ra nhuộm đỏ làn da trắng lạnh ấy.
Anh bị thương. Mùi tanh mà tôi ngửi thấy chính là từ vết thương này.
Tim tôi thót lên, không kịp nghĩ nhiều. Việc quan trọng nhất là phải chữa cho anh.
Thế là tôi lập tức bơi tới, cố sức kéo anh lên người mình.
Khó khăn ôm anh chìm xuống đáy biển.
3
Kéo anh về đến cái ổ nhỏ của mình xong, tôi lập tức đi tìm thuốc trị thương.
Mẹ từng dạy tôi phân biệt các loại thảo dược dưới biển, biết thứ nào có tác dụng chữa lành.
Hơn nữa người cá có khả năng tự hồi phục khi ở trong nước.
Tôi tìm được một ít rong biển và rêu phát sáng.
Tôi nhai nát rong biển, để nó biến thành lớp gel mát lạnh rồi bôi lên vết thương của anh, giúp cầm máu và chống viêm. Sau đó dùng dây thủy thảo mềm dai băng lại.
Bận rộn suốt một hồi, trời đã tối đen.
Người cá đẹp vẫn chưa tỉnh.
Tôi nhìn anh, bỗng nhận ra anh hình như… không giống tôi lắm.
Không chỉ cơ thể to hơn, viền vây tai còn có gai sắc, sau tai có vài khe mang ẩn, cổ cũng mang hoa văn vảy rất tinh tế.
Đuôi cá của anh chia làm hai nhánh sắc bén, phủ đầy vảy cứng.
Còn của tôi, vây tai tròn trịa mềm mại, có hoa văn nhạt. Đuôi cũng mảnh hơn, vây đuôi gần như trong suốt, mềm mại như dải lụa.
Chắc do khác hải vực thôi, tôi thầm nghĩ.
Đang ngẩn người, trong đầu tôi bỗng vang lên câu nói không biết nghe từ đâu: “Đàn ông lạ nằm bên bờ biển tuyệt đối không được nhặt về!”
Nhưng cái này không phải nhặt ở bờ biển.
Tôi nhìn người cá trước mặt vẫn còn hôn mê, nghĩ thầm: Cái này là nhặt trên đá ngầm.
Mà đẹp trai thế này, chắc chắn là người cá tốt.
Chắc bị bắt nạt nên mới bị thương nặng vậy.
Ổ của tôi thật ra không lớn lắm, hai người cá ở chung hơi chật.
Vì thế hôm sau tôi làm cho người cá bạc một cái ổ mới to hơn và đẹp hơn, treo đầy vỏ sò đủ màu và rong biển xinh xắn.
Tôi đã thay thuốc ba lần rồi, mà anh vẫn chưa tỉnh.
Nhưng vết thương hồi phục rất nhanh, trông khá hơn rất nhiều so với lúc vừa nhặt được.
Hôm nay tôi định chuyển anh sang ổ của anh.
Khi tôi đang cẩn thận nắm lấy cánh tay anh, chuẩn bị đỡ anh lên người mình…
Người cá bạc bất ngờ mở mắt.
Đó là đôi mắt vàng hẹp dài.
Đồng tử dọc trong ánh sáng lờ mờ nở lớn hết cỡ, gần như nuốt trọn cả tròng mắt.
Nhưng trạng thái đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc.