Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta xua quân lui ra hết, nhìn chằm chằm vào bản hồ sơ kia rồi rơi vào trầm mặc hồi lâu. Nạn hạn hán ở Giang Châu... ba người bị ám sát kia vậy mà đều là những quan viên từng tham gia đốc thúc cứu trợ thiên tai năm đó. Ta nhắm mắt, ngả người ra ghế. Những cảnh tượng từ mười ba năm trước bắt đầu lướt qua trước mắt như một thước phim chậm. Trận đại hạn kéo dài ba năm tại Giang Châu năm ấy, không một giọt mưa rơi xuống, đất đai khô cằn nứt nẻ. Phóng mắt nhìn đi, không một ngọn cỏ nào mọc nổi. Xác bách tính chết đói, chết khát nằm la liệt khắp nơi. Họ phơi xác ngoài đồng hoang, đến tư cách được chôn cất cũng không có, bởi vì —— họ chính là lương thực của những người còn sống. Nghĩ đến đây, ta dâng lên một cơn buồn nôn, nước mắt vô thức trào ra. Lúc đó ta mới chỉ bảy tuổi. Một đứa trẻ không cha không mẹ, là kẻ lang thang ăn xin không hộ tịch, trong năm tai ương chính là những mục tiêu đầu tiên bị nhắm đến. Ta đã liều mạng phản kháng, liều mạng bỏ chạy hết lần này đến lần khác. Cho đến khi ta gặp được một tiểu khất cái khác cũng đồng cảnh ngộ. Thân hình nó còn gầy gò, nhỏ bé hơn cả ta. Thế nhưng mỗi khi gặp phải những kẻ người lớn đang chảy nước miếng, đói đến mất hết lý trí kia, nó đều không chút do dự mà chắn trước mặt ta. Ta luôn mắng nó lo chuyện bao đồng, cái thế đạo này ai chẳng phải lo bảo toàn mạng sống của mình trước. Nhưng nó luôn cười híp mắt nói. "Tuân ca, huynh đã chia cỏ rễ cho đệ, đệ chính là người của huynh. Trừ phi đệ chết, nếu không tuyệt đối không để kẻ nào làm hại huynh." Khi nói câu đó, ánh mắt nó sáng rực lên. Cả đời này ta cũng không thể quên được. "Tiểu Điêu, đệ đang ở đâu? Đệ... còn sống không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!