Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Dựa vào những thứ Ôn Đình gửi tới, ta bắt đầu tung người đi điều tra phân tán. Từ những quan viên tham gia cứu trợ Giang Châu năm đó, cho đến chi tiết sổ sách cứu tế của Hộ bộ. Cảnh tượng thảm khốc năm xưa vẫn còn rõ mồn một. Ta nhớ rõ ràng lúc đó triều đình không hề phát xuống bất kỳ lượng bạc hay lương thực cứu trợ nào. Những kẻ này... Ánh mắt ta nheo lại. Nếu thật sự vì tư dục mà xem nhẹ sự sống chết của hàng chục vạn con dân, thì dù hung thủ kia có sa lưới, ta cũng sẽ không tha cho những kẻ này. "Khương Xưởng công dường như có tâm sự?" Ôn Đình không biết đã đến từ lúc nào. Kể từ ngày hôm đó, hắn cứ cách dăm ba bữa lại lượn lờ ở nha môn Đông Xưởng một vòng. Lấy danh nghĩa mỹ miều là phụng chỉ hiệp lực phá án. Về việc tại sao hắn cứ khăng khăng muốn nhúng tay vào vụ án này, ta vẫn luôn hoài nghi. Thế nhưng kết quả điều tra về hắn, ngoài việc biết hắn là nghĩa tử được Đốc chủ tiền nhiệm nhận nuôi ra, thì không còn bất kỳ thông tin hữu dụng nào khác. Không thân thích, không quá khứ. Kẻ này giống như đột nhiên từ trên trời rơi xuống Tây Xưởng vậy. Ta thu lại vẻ nghiêm nghị trong mắt, tựa người ra sau, ngước mắt nhìn hắn. "Ôn Đốc chủ rảnh rỗi quá nhỉ? Tây Xưởng không còn công vụ nào khác để làm sao?" "Hừ... Bây giờ làm gì có công vụ nào quan trọng bằng vụ án trước mắt, đúng không?" Chân mày ta giật nảy: "Ngươi có phát hiện mới?" Ôn Đình tự nhiên ngồi xuống một bên, tự rót cho mình chén trà: "Giọng điệu cầu người của Khương Xưởng công hình như hơi bị cứng nhắc quá rồi đấy?" "Ta cầu ngươi? Chẳng phải chính ngươi là kẻ cầu xin Hoàng thượng cho điều tra vụ này sao? Đã là Tây Xưởng tiếp nhận, thì đây cũng là bổn phận của ngươi mà?" Động tác uống trà của Ôn Đình khựng lại, rồi khẽ cười một tiếng: "Ưm... Khương Xưởng công quả thực rất hay thù dai." Nói xong, hắn quăng ra một xấp sổ sách: "Đây là sổ sách mười ba năm trước của Hộ bộ, ta đã cho người nghiệm qua, lỗ hổng cực nhiều. Kẻ phụ trách năm đó ta đã bí mật đưa về Tây Xưởng thẩm vấn. Nhưng ngoài mặt, ta không hề đánh động gì." Hắn nhìn ta, nhếch môi cười: "Khương Xưởng công chắc hiểu ý ta chứ?" Nhìn nụ cười không chạm đến đáy mắt của hắn, tim ta bỗng thắt lại. Tên này... là muốn ta dùng chiêu "dẫn rắn ra khỏi hang" đây mà. Có điều... "Hình như ngươi đặc biệt để tâm đến chuyện của Giang Châu năm đó? Ôn Đốc chủ, đây không giống phong cách của ngươi cho lắm." "Sâu mọt của quốc gia, ta đã ngồi ở vị trí này, đương nhiên phải tận trung với quân vương, không phiền Khương Xưởng công phải nhọc lòng lo lắng." Ôn Đình rời đi. Nhưng cái ngoái đầu nhìn ta trước khi đi và những lời hắn nói cứ quanh quẩn trong đầu ta không dứt. Quá giống. Khoảnh khắc ta và Tiểu Điêu bị đám dân tị nạn bạo loạn chia cắt, đứng giữa đám đông, cái nhìn cuối cùng đệ ấy dành cho ta cũng y hệt như thế. Ta lắc đầu, gạt phắt cái suy nghĩ nực cười đó đi, tập trung trở lại vào vụ án. Nhưng có một điểm, sự chán ghét quan tham của Ôn Đình khá hợp ý ta. Nghĩ vậy, hắn có vẻ cũng không còn đáng ghét đến thế nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!