Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trời dần sập tối. Ta ngồi trước án thư, tay vân vê chén rượu. Chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh nến, cũng phản chiếu khuôn mặt phiền muộn của chính ta. Lời nói ban ngày của Ôn Đình vẫn còn văng vẳng bên tai: "Khương Tuân, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị để vạch trần những thứ dơ bẩn trong cái hoàng thành này chưa?" Trong đầu ta rối như tơ vò. Lúc thì là vùng đất nứt nẻ ở Giang Châu, những người dân đói đến da bọc xương; lúc thì là đôi mắt trong trẻo của Tiểu Điêu; lúc thì... lại biến thành Ôn Đình. Đôi mắt phượng luôn mang theo vẻ giễu cợt của hắn cứ lắc lư trước mắt ta. Còn có cả mùi hương lạnh thoang thoảng khi hắn ghé sát người ta lúc ban ngày nữa... "Hoang đường!" Ta uống cạn chén rượu, vị cay nồng làm nóng rực cả cổ họng. Ta chắc chắn là điên rồi mới sinh ra những tâm tư không nên có đối với kẻ luôn đối đầu với mình. "Gặp quỷ thật rồi." Ta lại rót thêm một chén, ngửa đầu uống cạn. Hơi men bốc lên, đầu óc trở nên choáng váng. Ta dường như lại thấy khuôn mặt của Ôn Đình đang đung đưa trước mắt. Đôi mắt đó, điệu bộ nhướng mày đó... Ta nhắm mắt lại, muốn tống khứ cái bộ mặt hồ ly tinh kia ra khỏi đầu. Nhưng khi mở mắt ra, mày mắt ấy lại càng rõ ràng hơn. "Ôn Đình..." Ta lẩm bẩm thành tiếng, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy. Cảm giác đó... ấm nóng, mềm mại. Không phải ảo giác! "Ôn Đình!" Ta giật mình bừng tỉnh, mắt suýt thì lồi ra ngoài: "Ngươi đến từ lúc nào?!" Cơn "kinh hãi" đột ngột ập đến khiến ta tỉnh rượu quá nửa. Hắn đã đến bao lâu rồi? Nghe thấy những gì rồi? Tâm cơ hắn sâu như vậy, liệu có nhìn ra điều gì không? Tâm can ta rối loạn, hiếm khi thấy chột dạ như kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang. "Ưm... cũng không lâu lắm. Đại khái là... từ lúc ngươi lầm bầm gọi tên ta ấy." "Không nhìn ra nha, Khương Xưởng công ngoài đời tư lại nhung nhớ ta đến thế cơ đấy~" Gân xanh trên trán ta nhảy tưng tưng. Cái tên đáng chết này! Cứ mở miệng ra là khiến người ta nghẹn họng! Ta xoa xoa thái dương, chỉ muốn nhanh chóng chuyển chủ đề. "Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ngươi chạy đến chỗ ta làm gì?" "Cũng không có gì, chỉ là nghe nói ngươi đã rút hết người canh chừng ở phủ Tả thị lang, nên muốn cùng ngươi đêm nay đi bắt rùa trong hũ thôi." Động tác của ta khựng lại: "Hừ, tai mắt của Tây Xưởng quả nhiên lợi hại, cái gì cũng không qua được mắt Ôn Đốc chủ." "Quá khen, quá khen, trách nhiệm tại thân thôi." Hả! Ta đang khen ngươi chắc? Mùi hương lạnh quen thuộc xộc vào mũi. Bấy giờ ta mới nhận ra Ôn Đình đã ghé sát mặt ta từ lúc nào. Hai tay hắn chống lên cạnh bàn, nhốt ta vào giữa hắn và án thư. Khoảng cách này gần đến mức ta có thể nhìn rõ bóng râm hàng mi hắn để lại. Mùi hương lạnh hòa cùng hơi men cứ thế xộc thẳng vào đại não. Tim ta đập rất nhanh, từng nhịp một va đập vào lồng ngực. Một sự hoảng loạn lạ lẫm kích thích dây thần kinh, khiến ta thốt ra lời không suy nghĩ. "Ngươi tránh xa ta ra một chút!" "Cái bộ dạng câu dẫn người thế này, là định quyến rũ ai đây?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!