Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ta lập bia mộ cho Cố Dũng. Với ta, gã không phải là hung thủ, gã xứng đáng được an táng tử tế. Ôn Đình xuất hiện sau lưng ta từ lúc nào không hay, hắn cũng tiến lên thắp ba nén nhang cho gã. "Chuyện nơi đây đã vãn, vạn sự đều hưu. Khương Tuân, nể mặt uống với ta một ly chứ?" Ta do dự một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý. Tư dinh của Ôn Đình rất thanh tịnh. Trong viện trồng vài gốc mai già, chưa đến mùa hoa nở. Hắn bày một chiếc bàn nhỏ dưới gốc mai trơ trụi, hai vò rượu, vài đĩa thức ăn thanh đạm. Ánh nến thắp xung quanh bị gió đêm trêu đùa, khẽ rung rinh. Hắn mỉm cười rót đầy chén cho ta. Rượu là loại Lê Hoa Bạch thượng hạng, vào cổ họng thì thanh khiết nhưng hậu vị lại rất nồng. Vài chén xuống bụng, cả người bắt đầu ấm lên. Trong bữa tiệc, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng tự uống rượu của mình. Trăng thanh gió mát, rượu ngon mồi bén, tri kỷ bên cạnh, đời người như thế là đủ rồi. Nhận ra mình đang nghĩ gì, ta khựng lại một chút. Tri kỷ? Ta đã đưa Ôn Đình vào hàng ngũ tri kỷ từ bao giờ thế này? Ta ngước mắt lén quan sát hắn. Mái tóc đen nhánh xõa tung sau lưng, càng làm tăng thêm vẻ lười biếng, tùy hứng vốn có. Lúc này đôi gò má hắn ửng hồng, lại càng thêm phần yêu dã. "Khương Tuân." Ôn Đình bỗng đặt chén rượu xuống, nhìn thẳng vào ta. Tim ta hẫng một nhịp. Đối diện với ánh mắt ấy, ta bỗng thấy hoảng loạn vô cớ. "Khương Tuân, hôm nay ta mới phát hiện, hóa ra ngươi lại đáng yêu đến thế." "Hôm trước ngươi hỏi ta một tên thái giám thì làm được cái gì? Hay là, hôm nay chúng ta thử một chút xem sao?" Hắn đang nói cái quái gì thế? Ta trợn tròn mắt, đột ngột đứng dậy. "Ôn Đốc chủ say rồi, hôm nay đến đây thôi, cáo từ." Nói xong, ta quay người định bỏ đi. Nhưng cổ tay đã bị hắn túm chặt, tiếp đó là một phen trời đất quay cuồng. Ta đã bị Ôn Đình siết chặt trong lòng. "Ôn Đình, ngươi làm gì thế! Buông ra!" Hắn ghé sát tai ta, hơi thở nóng bỏng phả vào mang tai, nồng đậm mùi rượu. "Khương Tuân, đã đến địa bàn của ta, đâu cho phép ngươi nói đi là đi?" Một tay hắn khóa chặt eo ta, tay kia bóp cằm, ép ta phải ngẩng lên nhìn hắn. Khuôn mặt cười đến điên đảo chúng sinh ấy cứ thế đập thẳng vào mắt ta. Chóp mũi gần như chạm nhau, hơi thở giao hòa. Ánh nến trong gió đêm "tí tách" nổ một cái, đem chút lý trí còn sót lại của ta nổ bay sạch sẽ. Mặc kệ Đông Xưởng với Tây Xưởng. Mặc kệ thái giám hay không. Khuôn mặt tuấn tú trước mắt này, ta thích! Cái dáng vẻ nghiêm nghị khẩu chiến bách quan của hắn, ta thích! Còn cái vẻ mày mắt lả lơi, nhếch môi cười nhạt này của hắn, ta lại càng thích đến phát điên đi được! Ta túm lấy cổ áo hắn, xoay người ấn ngược hắn lên thân cây. "Thử thì thử. Ôn Đình, ngươi đừng có hối hận."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!