Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ôn Đình hành động nhanh, ta đương nhiên cũng không thể tụt lại phía sau. Bàn cờ đã bày sẵn, quân cờ cũng phải hạ xuống thôi. Ta nhanh chóng điểm binh, sắp xếp người lẻn vào phủ đệ của mấy vị quan viên Hộ bộ. Vừa để tạo giả tượng cho người ngoài, vừa tiện thể âm thầm điều tra một chút. Ta không tin những kẻ này không có sổ sách ngầm. Quả nhiên, sang ngày thứ hai, thủ hạ đã dâng lên một xấp mật thư và sổ sách. Ngón tay ta vừa chạm vào trang giấy thì Ôn Đình đã tới. Hắn mặc một bộ duệ tản màu xanh mực, nghênh ngang bước vào. "Hiệu suất của Khương Xưởng công thật khiến người ta khâm phục, không phiền nếu bản Đốc chủ cùng xem chứ?" Hừ, mũi cái tên này thính thật đấy. Lần nào cũng đến đúng lúc như vậy, ta nghi ngờ không biết hắn có cài tai mắt bên chỗ mình không. "Ôn Đốc chủ đã đến rồi, cần gì phải hỏi thừa." Ôn Đình chỉ cười không nói, tự giác ngồi xuống vị trí bên cạnh ta. Một mùi hương lạnh theo động tác của hắn xộc vào cánh mũi. Rất thơm, nhưng lại vô cớ khiến ta thấy phiền lòng. Cái tên này sao lại thích xức hương thế không biết? Chỉ là một thái giám thôi mà, bộ tưởng mình là phụ nữ thật chắc? Đã sinh ra với cái bộ dạng câu dẫn người ta rồi, còn bày đặt thơm tho như vậy. Chậc! Ta cau mày, đè nén sự rạo rực trong lòng để cùng hắn đối chiếu từng dòng sổ sách. Tiếng lật giấy sột soạt. Những con số chi chít hiện ra. Tính toán kỹ lại, bạc cứu trợ của triều đình năm đó lên tới một triệu hai mươi vạn lượng. Ta như có thể nhìn thấy đống bạc trắng hếu lấp lánh kia chảy từ kho khố triều đình vào từng tòa phủ đệ huy hoàng, biến thành rượu ngon, biến thành ca múa, biến thành ruộng tốt thê thiếp, nhưng duy nhất lại không biến thành lương thực cứu đói cho dân! Ngực ta thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Những khuôn mặt chết đói, chết bệnh, bị đánh chết trong cuộc trấn áp cứ mờ ảo hiện ra trước mắt. Còn cả Tiểu Điêu của ta nữa. Nếu không phải vì cứu tế mãi không đến, dân tị nạn đã không bạo loạn. Không có bạo loạn, Tiểu Điêu đã không lạc mất ta! Ta siết chặt nắm đấm, đập mạnh xuống bàn. Chén trà rung lên phát ra tiếng "đinh" giòn giã. "Khương Tuân, thấy chưa? Đây chính là nỗi bi ai chân thực nhất ẩn giấu dưới sự phồn hoa của kinh thành." "Đám thế gia quý tộc, cao quan hiển quý này, có kẻ nào tay thực sự sạch sẽ không?" "Người ta đều nói Tây Xưởng ta thủ đoạn tàn độc, nhưng đứng trước những kẻ này, ta cũng tự thấy hổ thẹn không bằng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!