Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bắt được rồi! Ta phấn chấn tinh thần, đột ngột đứng bật dậy, chẳng buồn để tâm đến Ôn Đình nữa mà sải bước đi thẳng ra ngoài. Trong thủy lao. Mùi không khí vẩn đục, mùi máu tanh trộn lẫn với hơi ẩm nồng nặc trong không gian. Gã hung thủ bị xích sắt treo lên, toàn thân đầy máu, ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo. Hiển nhiên là gã đã phải chịu cực hình tra khảo dã man. Ta lắng nghe thuộc hạ bẩm báo. Tên này là một kẻ lăn lộn giang hồ nhiều năm, tên gọi Cố Dũng, thân thủ vô cùng lợi hại. Năm đó Giang Châu đại hạn, gã bôn ba đường xa tức tốc chạy về quê cũ, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng vợ con đâu. Đến khi tìm được người, họ đã bị một nhóm dân tị nạn đói đến đỏ mắt phân thây ăn thịt, chết thảm vô cùng. Qua nhiều lần dò hỏi gã mới biết được, vợ gã vì mấy bát cháo cứu tế mà bị quan sai đánh chết tươi. Đứa trẻ mất mẹ, không trụ được mấy ngày cũng chết đói theo. Ta siết chặt tờ cung trạng, dùng lực đến mức đầu ngón tay run rẩy. Lại là như vậy... Quả nhiên là như vậy! Cảnh tượng thảm khốc ấy, ta đã từng chứng kiến hết lần này đến lần khác. Thậm chí năm đó, chính bản thân ta cũng suýt chút nữa đã trở thành miếng ăn cho đám người kia. Những thước phim máu me nhuộm đỏ đôi mắt ta. Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai ta, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn. Một luồng ấm áp không ngừng theo lòng bàn tay thấm vào tứ chi bách hài của ta. Là Ôn Đình. Trong mắt hắn ẩn chứa thứ cảm xúc mà ta không hiểu nổi. Có sự phẫn hận giống hệt ta, còn có cả nỗi bi thương và... hoài niệm?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!