Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tiếng chửi bới của Cố Dũng vang vọng hồi lâu trong thủy lao. Từng tiếng "cẩu quan" giống như những lưỡi dao sắc lẹm, đâm mạnh vào tim ta. Trước mắt ta lại hiện ra cái dáng vẻ nhỏ bé, bướng bỉnh ấy. Tiểu Điêu. Đệ ấy đến một cái tên tử tế cũng không có, chỉ vì bị người ta quăng đi ném lại, lâu dần ai cũng gọi đệ ấy là Tiểu Điêu. Năm đó ta chỉ chia cho đệ ấy một nắm cỏ rễ, vậy mà đệ ấy lại một mực theo sát, bảo vệ ta. Có gì ngon đệ ấy cũng chia cho ta một nửa, có nguy hiểm đệ ấy lại đẩy ta chạy thật nhanh. "Tuân ca, huynh ăn đi!" "Tuân ca, mau chạy đi, bọn họ điên rồi!" Ngày bạo loạn ấy, dòng người xô đẩy đã chia cắt tất cả. Trong đám hỗn loạn, ta đã liều mạng muốn nắm lấy tay đệ ấy, nhưng cuối cùng chẳng nắm được gì cả. Đệ ấy cứ thế bị nhấn chìm trong biển người. Đến khi ngoảnh lại, chỉ còn thấy bụi mù mịt và tiếng khóc than thê lương. Ta đã tìm kiếm bấy nhiêu năm, không tiếc thân mình vào cung làm thái giám, từng bước từng bước bò lên vị trí Xưởng công này. Thế nhưng muốn tìm một tiểu khất cái đến cái tên cũng không có, chẳng khác nào mò kim đáy bể, bặt vô âm tín. Ta thậm chí còn không biết đệ ấy còn sống hay không. Hoặc có lẽ... đệ ấy đã sớm bỏ xác nơi hoang sơn dã lĩnh nào đó, đến một nấm mồ cũng chẳng có. Ta hít một hơi thật sâu, nghiến răng lên tiếng: "Ôn Đình, những kẻ đó, ta muốn chúng phải chết!" Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm ta lên. Bốn mắt nhìn nhau, không còn vẻ đao quang kiếm ảnh như trước. Ta nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn đáp lại ta, hắn nói: "Được!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!