Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giọng nói của Ôn Đình vang lên ngay sát bên tai. Rất nhẹ, rất gần. Hơi thở nóng hổi phả qua vành tai ta, mang theo từng đợt run rẩy. Ta đè nén cảm giác khác lạ trong lòng, đôi mắt đỏ hoe quay sang nhìn hắn. "Ôn Đình, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại chấp nhất với chuyện Giang Châu đến thế?" "Chẳng lẽ... những người này đều do ngươi giết?" Cái suy nghĩ này vừa hiện ra đã giống như cỏ dại mọc tràn, trong nháy mắt lấp đầy tâm trí ta. Chẳng phải rất có khả năng sao? Sự chán ghét của hắn đối với quan tham, và cả sự để tâm quá mức đến chuyện Giang Châu. Mọi suy đoán của ta bị cắt đứt bởi một tiếng cười khẽ của Ôn Đình. "Khương Xưởng công đang hạ thấp ai đấy? Nếu là ta ra tay, nhất định sẽ thần không biết quỷ không hay, việc gì phải lỗ mãng như kẻ này, tự chuốc lấy một thân rắc rối." Ta cụp mắt, không đáp lời. Coi như là ngầm thừa nhận lời giải thích của hắn. "Hiện tại vật chứng đã đầy đủ, những kẻ mà Ôn Đốc chủ đang giam giữ..." "Đợi con cá cắn câu, những kẻ này tự khắc sẽ giao cho Hoàng thượng định đoạt, có điều..." Ôn Đình khựng lại một chút, nhìn thẳng vào ta: "Những kẻ này chỉ là lũ tôm tép mà thôi. Số tiền lớn như vậy, đứng sau chắc chắn phải là kẻ có quyền cao chức trọng." "Khương Tuân, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!