Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24 END

Tân xuân năm nay là lần đầu tiên ta và Ôn Đình cùng nhau đón tết. Ánh trăng rất đẹp, còn có pháo hoa rực rỡ. Ôn Đình rót rượu cho ta, hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt khi đôi bên đều không vừa mắt nhau. Lúc đó hắn là nghĩa tử của Đốc chủ Tây Xưởng, còn ta chỉ là một thái giám nhỏ bé không ai chú ý ở Đông Xưởng. Sau này chúng ta lần lượt tiếp quản xưởng vệ, ta lại chướng mắt cái vẻ cợt nhả của hắn, hắn cũng chướng mắt sự nghiêm túc thái quá của ta. Ai ngờ được cuối cùng chúng ta lại đi cùng nhau. Rượu quá ba tuần, hơi men dần thấm. "A Tuân, gặp được ngươi thật tốt." Ta ngước mắt nhìn hắn. Ánh trăng rơi trên khuôn mặt làm dịu đi những đường nét sắc sảo. Đôi mắt phượng vốn mang vẻ giễu cợt lạnh lùng, lúc này lại trong vắt thấy đáy. Phải, gặp được ngươi thật tốt. Ta thầm nghĩ, rồi ghé sát hôn hắn. Một đêm dịu dàng và triền miên. Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã hửng sáng. Ôn Đình đã dậy từ trước. Ta tự mình mặc y phục, chợt phát hiện trong góc tủ một chiếc hộp gấm tinh xảo. Bên trong lặng lẽ nằm một nửa miếng ngọc bội. Chất ngọc thô ráp, các cạnh được mài nhẵn thín. Hơi thở ta nghẽn lại, đôi tay run rẩy. Ta lấy từ trong lớp áo lót ra nửa miếng ngọc luôn mang theo bên mình, nhẹ nhàng ghé sát vào. Khít rịt không một kẽ hở. Chúng trở thành một miếng ngọc hoàn chỉnh, thô kệch. Ta đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Những hình ảnh cũ hiện ra như những thước phim quay chậm. Ánh mắt thăm dò của Ôn Đình lần đầu gặp ta; vẻ mặt u ám của hắn khi xem hồ sơ Giang Châu; đầu ngón tay run rẩy của hắn khi lướt qua vết sẹo cũ trên eo ta... Đó là lần duy nhất hồi nhỏ Tiểu Điêu không bảo vệ được ta, khiến ta bị thương. Lúc hắn hỏi "có đau không", giọng nói hắn đã run lên bần bật. "Tiểu Điêu." Ta lẩm bẩm. Hai chữ này giống như một chiếc chìa khóa mở tung mọi chi tiết đã bị bỏ qua. Hóa ra là hắn. Luôn luôn là hắn. Hốc mắt ta đỏ hoe trong phút chốc. Vừa giận, lại vừa muốn cười. Cái tên khốn kiếp này, hắn đã nhận ra ta từ sớm rồi! Ta nắm chặt miếng ngọc bội, quay người chạy ra ngoài. Nắng sớm lờ mờ, mùi mai lan tỏa khắp sân. Ôn Đình đang khoác ngoại bào đứng dưới hành lang, nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu lại. Hắn cứ thế nhìn ta, giữa làn hoa mai rơi rụng đầy trời, lao về phía hắn. Rồi ta nhảy bổ vào lòng hắn, ôm thật chặt. "Tiểu Điêu, Ôn Đình, ngươi đúng là đồ khốn khiếp!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!