Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Ba tên tiểu quan kia đã nhảy trên tấm sắt suốt một đêm. Lúc được khiêng ra ngoài, hơi thở đã thoi thóp, toàn thân đẫm máu như thể vừa chịu cực hình kinh khủng lắm. Tin tức này trong ngày hôm đó đã truyền khắp kinh thành. Sự tàn độc của Đông Xưởng lại được nâng lên một tầm cao mới. Sớ tấu đàn hạch ta gửi đến từng phong một, xếp cao như núi nhỏ. Lạm dụng tư hình, coi rẻ mạng người, tàn bạo độc ác... Ngự sử đại nhân đầy vẻ phẫn nộ, giọng nói gần như muốn hất văng cả nóc điện, từng câu từng chữ đều yêu cầu Hoàng thượng phải trừng trị nghiêm khắc ta. Thậm chí ngay cả Ôn Đình cũng bỏ đá xuống giếng. Đối mặt với sự thảo phạt của quần thần, ta chợt hiểu ra dụng ý của Ôn Đình. Cục diện lúc này rõ ràng là điều Hoàng đế mong muốn nhìn thấy nhất. Bởi lẽ, một gian thần đầy rẫy sơ hở để nắm thóp mới là kẻ dễ điều khiển nhất, và cũng là kẻ không dám phản bội nhất. Quả nhiên, Hoàng đế chậm rãi mở lời. "Khương khanh có lời gì muốn nói không?" Ta khom người hành lễ, sau đó đối mặt với quần thần. "Chỉ là ba món đồ chơi để mua vui, chúng tự nguyện múa cho bản tọa xem, liên can gì đến ta? Ta thấy chúng vất vả, còn ban thuốc trị thương, thế còn chưa đủ sao? Chuyện chơi bời nhỏ nhặt thế này, từ bao giờ lại có thể đem ra nói ở buổi chầu sớm vậy? Không thấy chuyện bé xé ra to sao?" Thái độ của ta có thể nói là cực kỳ kiêu ngạo. Ngự sử đại nhân tức đến mức râu cũng bay ngược lên, định nói tiếp thì bị Hoàng đế ngắt lời. Kim khẩu ngọc ngôn, chuyện này coi như bỏ qua. Dù Ngự sử đại nhân có không cam tâm đến mấy cũng chẳng làm gì được. Đêm đến, Ôn Đình lại tới đúng như dự đoán. Hắn mang theo hơi lạnh cả người, ngang nhiên ôm lấy ta: "Mau sưởi ấm cho ta, lạnh chết ta rồi." Ta đẩy hắn ra: "Đứng đắn chút đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hung thủ đứng sau có phải là Nhị hoàng tử không?" Ôn Đình rõ ràng sửng sốt, cân nhắc một hồi mới mở miệng: "Ngươi tra được gì rồi?" Đầu ngón tay ta gõ nhẹ lên mặt bàn: "Đừng coi thường Đông Xưởng, mấy sản nghiệp nhắc đến trong mật thư trước đó ta đã tra qua. Tuy đã qua tay nhiều lần, nhưng chủ nhân ban đầu đều có liên can đến Nhị hoàng tử. Không chỉ tham ô bạc cứu tế, hắn còn tư đúc binh khí..." Ngón tay Ôn Đình nhanh chóng đè lên môi ta: "A Tuân, chuyện này can hệ trọng đại, ta không giấu ngươi. Những gì ngươi nói đều đúng, nhưng ta muốn ngươi hãy coi như không biết gì hết. Hứa với ta, đừng nhúng tay vào, ta tự có cách ứng phó." Cổ họng ta nghẹn lại: "Ôn Đình, trong mắt ngươi ta vô dụng vậy sao?" "Tất nhiên là không, nhưng ta không dám đánh cược cái vạn nhất kia. Hơn nữa, hiện giờ ngươi không nhúng tay, nói không chừng vào khắc mấu chốt có thể cứu mạng ta thì sao?" Ta mím môi không nói. Ta biết hắn đúng, nhưng lòng ta cứ thấy khó chịu. "A Tuân, nếu ngươi thực lòng xót ta, chi bằng tối nay 'thương' ta nhiều một chút, thấy sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!