Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Phần thưởng của Hoàng đế chảy vào Tây Xưởng như nước. Tước vị, vàng bạc, điền trang. Còn có một câu khẩu dụ: "Đốc chủ Tây Xưởng Ôn Đình hộ giá có công, gia phong Thái tử Thái bảo, tổng lĩnh nội đình kê tra sự." Điều này có nghĩa là từ nay về sau, trong cung ngoài cung, toàn bộ vệ thú, kê tra, tai mắt đều thuộc quyền thống lĩnh của một mình Ôn Đình. Thực sự là quyền nghiêng thiên hạ. Ôn Đình quỳ giữa sân tiếp chỉ, bóng lưng thẳng tắp. Đợi thái giám truyền chỉ đi khuất, hắn mới quay người đi về phía ta. "Ôn Đốc chủ, hài lòng chưa?" Bước chân hắn khựng lại, đáy mắt lướt qua một tia chột dạ và nịnh nọt: "A Tuân..." "Ta hỏi ngươi đã hài lòng chưa?" Ta ngắt lời hắn. "Lấy bản thân làm mồi để dẫn rắn ra khỏi hang. Ở Thận Hình Tư, ép ta đích thân ra tay... Ôn Đình, ngươi tính toán giỏi lắm. Ngay cả ta cũng trở thành một quân cờ trên bàn cờ của ngươi." Ôn Đình đứng sững người để mặc ta mắng nhiếc, từ đầu đến cuối không hé răng một lời. Ta mắng đến mệt, giọng khản đặc mới dừng lại, tiếp đó là những giọt nước mắt không kìm được. Trời mới biết những ngày qua, ác mộng lớn nhất mỗi ngày của ta là hình ảnh hắn bị cực hình trong ngục. Ôn Đình rõ ràng là cuống quýt cả lên, hết lời nhận lỗi cầu xin: "A Tuân, ta sai rồi, ngươi đánh ta mắng ta thế nào cũng được. Đừng khóc mà." Ta không muốn đoái hoài đến hắn, nhưng lại chẳng nỡ nhìn hắn mang thương tích đầy mình mà dỗ dành ta như vậy. Chút lửa giận trong lòng theo tiếng cầu xin của hắn mà tiêu tan, chỉ còn lại một vùng chua xót mềm yếu. Ròng rã hai tháng trời, vết thương của hắn mới hoàn toàn lành lặn. Sau đó hắn bắt đầu bám dính lấy ta, đòi ở chung bằng được. Ta cũng lười chẳng buồn bác bỏ. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Chuyện triều đình dần ít đi, chỉ có trong lòng ta vẫn luôn trống vắng một mảnh. "Tiểu Điêu, những quan tham đó đều đã bị trừng trị, nhưng đệ đang ở đâu?" Ta mơn trớn nửa miếng ngọc bội. Đó là thứ ta đào được từ một nấm mồ ở bãi tha ma. Sau khi cùng Tiểu Điêu nương tựa lẫn nhau, ta đã bẻ miếng ngọc làm đôi, đệ ấy một nửa, ta một nửa. Giờ đây, miếng ngọc này vĩnh viễn không thể ghép lại được nữa. Ta chỉ mong sao đệ ấy có thể sống tốt ở một nơi nào đó mà ta không biết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!