Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Trong lao buồng của Thận Hình Tư. Ôn Đình bị xích sắt khóa chặt trên giá hình, y phục rách rưới, trên người chằng chịt vết roi. Thấy ta bước vào, hắn vậy mà còn cố nhếch mép cười. "Ồ~ Khương Xưởng công đích thân lâm triều, thật khiến nơi này vẻ vang quá đỗi." Ta nghiến răng tiến lại gần, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe để mở lời: "Ôn Đình, tốt nhất ngươi nên nói với ta đây là khổ nhục kế!" Hắn nhướng mày, lộ ra vẻ mặt "quả nhiên ngươi hiểu ta". Lòng ta thả lỏng một nhịp, nhưng ngay sau đó là cảm giác xót xa ập đến. "Nhất định phải khiến bản thân thê thảm thế này sao?" Hắn nháy mắt với ta: "Thế này mới nhanh. Ta ngã xuống rồi, bọn họ mới sớm thu tóm Tây Xưởng. Kẻ nào đắc thế thì dễ đắc ý quên hình mà, đúng không? A Tuân ngoan, đừng giận ta." Nhìn những vết thương đầy mình của hắn, ta làm sao còn nói nổi lời giận dỗi nào nữa. Quý phi đang đợi ở bên ngoài, đợi để xem thủ đoạn tra tấn của Đông Xưởng. Ta nhắm mắt, thành thục chọn lựa hình cụ, từng thứ từng thứ một giáng xuống người hắn. Hắn mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cắn chặt môi không rên một tiếng. Cho đến khi trên người hắn không còn miếng thịt nào lành lặn, ta mới xoay người đi ra. Quý phi hiển nhiên rất hài lòng với biểu hiện của ta. Ta siết chặt nắm đấm, nhìn trừng trừng vào bóng lưng bà ta. Cứ đắc ý đi, những đau khổ Ôn Đình phải chịu, ta nhất định sẽ bắt các người trả lại gấp mười, gấp trăm lần! Trong triều sóng ngầm cuồn cuộn, ta ở Đông Xưởng lại yên tĩnh một cách khác thường. Cho đến ngày thứ mười Ôn Đình bị giam giữ, trong cung rốt cuộc cũng có động tĩnh. Hoàng đế bệnh nặng, Nhị hoàng tử phát động cung biến. Ta hỏa tốc tập hợp nhân mã, từ mật đạo Đông Xưởng đi thẳng tới tẩm cung Hoàng đế. Ngay trước cửa điện, ta đụng độ trực diện với binh mã của Nhị hoàng tử. Hắn mặc giáp trụ, đứng trên bậc thềm, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn ta. "Khương Tuân? Sao ngươi lại ở đây? Ta rõ ràng đã phong tỏa cửa cung rồi!" Ta từ từ rút trường đao, lạnh lùng đối diện với ánh mắt hắn: "Không chỉ có mình ta ở đây, mà còn có..." Ta ra hiệu cho hắn nhìn về phía sau. Cánh cửa tẩm cung sau lưng hắn lặng lẽ mở ra. Ôn Đình đang đứng đó, một lưỡi đao bất thình lình kề ngay cổ Nhị hoàng tử. Sắc mặt Nhị hoàng tử đại biến. Đến lúc này hắn mới phản ứng lại, tất cả đều là một cái bẫy. Vị Hoàng đế vốn dĩ phải "bệnh nặng" bước ra từ tẩm cung, nhìn Nhị hoàng tử bằng ánh mắt như nhìn một xác chết. "Nghịch tử." Người chỉ nói hai chữ. Nhị hoàng tử run rẩy toàn thân, ngã quỵ xuống đất. Quý phi cũng bị giải ra, trâm cài rơi rụng, mặt không còn giọt máu. Hoàng đế vung tay một cái liền định đoạt kết cục của hai người: Quý phi bị tống vào lãnh cung vĩnh viễn không được ra ngoài, còn Nhị hoàng tử bị xử trảm ngay lập tức. Nhà ngoại của Quý phi bị tịch thu gia sản, tru di toàn tộc. Cuộc binh biến của Nhị hoàng tử cứ thế vội vã hạ màn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!