Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Ta nhắm mắt lại, không nhìn vào khuôn mặt đang ở sát gang tấc của hắn. Tia đỏ rực và sự cố chấp nơi đáy mắt hắn quá nóng bỏng, nhìn thêm một chút thôi ta cũng sợ mình sẽ mủi lòng. "Ôn Đình, ngươi phải biết cục diện hiện tại nguy hiểm thế nào đối với chúng ta, ngươi..." "Ta không sợ, ta có thể bảo vệ được ngươi, ngươi tin ta đi!" Lại là câu "Ta có thể bảo vệ được ngươi". Người cuối cùng nói với ta câu này, giờ vẫn chưa rõ sống chết. Giờ lại thêm một Ôn Đình. Ta cắn chặt răng: "Ôn Đình, ta không dám đặt cược." Sau một thoáng ngưng trệ, Ôn Đình nới lỏng lực tay, loạng choạng lùi lại hai bước. "A Tuân, ngoài chuyện triều đình ra, có phải ngươi còn nỗi khổ tâm nào khác không? Ngươi nói thật cho ta biết đi, ta có thể giúp ngươi." Lòng ta thắt lại. Hắn quá thông minh, người như vậy ta phải làm sao mới khiến hắn buông tay đây? "Không có, ta vốn chỉ là chơi đùa với ngươi thôi, không ngờ ngươi lại coi là thật. Chẳng qua là chút hoang đường giữa đàn ông với nhau, Ôn Đốc chủ, không đến mức phải bám lấy không buông như nữ nhi chứ?" Trong mắt Ôn Đình dường như có thứ gì đó vụn vỡ. Ta cố kìm nén nỗi đau trong lòng, nhìn thẳng vào hắn. "Tốt, tốt lắm, Khương Tuân, ngươi thật sự đủ tàn nhẫn." Hắn bỏ đi, cánh cửa bị hắn đóng sầm lại phát ra tiếng động chói tai. Căn phòng một mảnh hỗn độn, đầu ngón tay ta bấm sâu vào lòng bàn tay, hằn lên những dấu vết thật sâu. Từ ngày đó, Ôn Đình không bao giờ tìm gặp riêng ta nữa. Trên triều, gặp mặt cũng coi như không thấy. Mọi thứ dường như quay trở lại điểm xuất phát. Sự bế tắc bị phá vỡ trong một buổi yến tiệc bình thường. Chẳng biết từ đâu có lời đồn rằng ta thích nam nhân đẹp lạ, thế là có quan viên công khai tặng ba gã tiểu quan đến trước mặt ta. Mỗi người đều mày mắt tinh xảo, thân hình thanh mảnh, ôm tỳ bà trong tay. "Đây là linh nhân từ Giang Nam tới, khúc nhạc đàn rất hay, múa cũng rất diệu." Lý đại nhân ân cần giới thiệu. Ta đặt chén rượu xuống, chưa kịp nói gì thì cửa sảnh đã bị ai đó đá văng, mảnh gỗ bắn tung tóe khắp nơi. Ôn Đình đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước. Sau lưng hắn là một đội phiên tử Tây Xưởng. Đám tiểu quan sợ hãi phủ phục dưới đất, run rẩy không thôi. Lý đại nhân lại càng mặt cắt không còn giọt máu. Ánh mắt Ôn Đình rơi trên người ta, lạnh thấu xương. "Lý đại nhân tư hạ hối lộ Đông Xưởng, kết bè kết cánh, ý đồ bất chính. Giải đi." Khách khứa trong tiệc tản sạch bách, chỉ còn lại tiếng nức nở kìm nén của ba gã tiểu quan. Ta ngước mắt nhìn Ôn Đình: "Ôn Đốc chủ thật là oai phong. Phủ đệ của ta, ngươi muốn xông là xông. Khách của ta, ngươi muốn bắt là bắt. Tay dài như thế, hay là chặt bớt một đoạn đi!" Ôn Đình không giận mà cười, mang vẻ mặt "ngươi làm gì được ta nào". "Tay dài hay không, còn phải xem Khương Xưởng công đang làm gì." Hắn đưa tay bóp cằm ta, lực không nặng nhưng mang theo ý tứ không thể kháng cự. "Xưởng công thích xem người ta múa? Chi bằng để bọn chúng múa cho đủ. Người đâu." Có người khiêng một tấm sắt vào, bên dưới đặt mười chậu than hồng. Tấm sắt dần ửng đỏ, hơi nóng bốc lên hầm hập. Trong lòng ta dâng lên một dự cảm bất lành. "Chẳng phải thích xem múa sao? Bản Đốc chủ để họ múa một kiểu mới mẻ. Cởi giày ra, lên đi." Ba thiếu niên mặt mũi cắt không còn giọt máu, không ngừng van xin. Ôn Đình đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc, đưa tay chỉ đại một cái, liền có người tiến lên bắt lấy họ. Đám thiếu niên bị cưỡng ép lột sạch giày tất, quăng lên tấm sắt. Tiếng la hét thảm thiết hòa cùng tiếng "xèo xèo" của da thịt bị bỏng vang lên. Mùi khét lẹt lan tỏa khắp đại sảnh. Cả ba buộc phải nhảy nhót trên tấm sắt, mỗi bước đi đều mang theo một tiếng gào thét bi lương. Ôn Đình lại chỉ nhìn ta: "Có đẹp không?" Điên rồi, đúng là điên thật rồi! Đáy mắt hắn cuộn trào sự cố chấp điên cuồng. Không đợi ta kịp phản ứng, hắn đã túm chặt lấy cổ tay ta lôi vào sương phòng. Cánh cửa bị đá văng ra, rồi lại bị đóng sầm lại. Hắn ép ta lên cửa, hơi thở nóng rực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!