Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Sương phòng chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh trăng yếu ớt hắt qua cửa sổ, miễn cưỡng phác họa nên đường nét của hắn. "Ôn Đình, ngươi quậy đủ chưa?" "Đang lúc đầu sóng ngọn gió, ngươi làm loạn thế này, ngày mai sớ tấu đàn hạch có thể chất cao như núi trên ngự án đấy!" Ôn Đình cười khẽ một tiếng, hơi thở phả lên cổ ta: "Ngươi đang lo lắng cho ta sao?" "Ta là đang nhắc nhở ngươi! Ôn Đình, chơi đủ rồi thì về đi! Đừng để mọi chuyện trở nên quá khó coi!" Ta vừa dứt lời, nụ hôn của hắn đã rơi xuống. Mang theo sự hung bạo gần như tuyệt vọng. Ta bị hắn ép lên cửa, không thể động đậy, chỉ có thể bị động chịu đựng nụ hôn đầy mùi máu tanh và chiếm hữu này. "Cái tên họ Lý kia rõ ràng là có tâm cơ khác, ba tên tiểu quan đó cũng chẳng sạch sẽ gì!" "Ngươi thà chọn chúng cũng không chọn ta? Ta rốt cuộc có chỗ nào không tốt?" "A Tuân, đừng đẩy ta ra, coi như ta cầu xin ngươi." Giọng hắn khản đặc đến đáng sợ. Tim ta khẽ run lên một cái thật mạnh, hốc mắt cũng không tự chủ được mà ướt đẫm. Đốc chủ Tây Xưởng Ôn Đình. Xưa nay chỉ có hắn khiến kẻ khác phải cầu xin tha mạng. Đã bao giờ nghe thấy hắn dùng ngữ khí này để nói chuyện chưa? Cổ họng nghẹn đắng, ta không thể thốt ra nổi một chữ từ chối nào. Nụ hôn của hắn lại rơi xuống. Không còn sự hung bạo ban nãy, ngược lại mang theo vài phần dỗ dành, dụ dỗ. Hắn hôn tỉ mỉ lên khóe môi, dưới cằm, rồi đến yết hầu của ta. "A Tuân, kẻ đứng sau màn kia ta đã tra ra được chút manh mối rồi, nhanh thôi, nhanh thôi là có thể kết thúc rồi." "Trước đó, ngoài mặt ta có thể giữ khoảng cách với ngươi, nhưng riêng tư..." Hắn khựng lại, đầu lưỡi liếm qua vành tai ta: "Đừng đẩy ta ra nữa." Cả người ta cứng đờ, hắn đã tra ra nhanh vậy sao? "Là ai?" "Ngươi đừng hỏi, đến lúc đó sẽ biết!" Nói xong, hắn bế xốc ta lên, quăng xuống trường kỷ mềm mại phía trong. Y phục lộn xộn rơi đầy đất. Ta buông lỏng sức lực, chiều theo lòng mình để mặc hắn bày bố. Chỉ là lần này hắn phát tiết quá mạnh, mặc cho ta cầu xin thế nào, hắn cũng không chịu dừng lại. Suốt cả một đêm... cổ họng ta khản cả đi, cả người rã rời không còn chút sức lực nào. Ta nằm trong lòng hắn nửa tỉnh nửa mê, nơi đầu mũi vẫn là mùi hương lạnh khiến ta an tâm ấy. Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, ý nghĩ cuối cùng hiện lên là —— Khương Tuân, ngươi triệt để sa ngã vào tay hắn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!