Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Sau buổi triều, ta đi thẳng về phủ đệ. Toàn thân rã rời như sắp tan ra, ta ngã ngồi xuống sập nhỏ, chẳng muốn nhúc nhích dù chỉ một chút. Một cảm giác mệt mỏi rã rời dâng lên trong lòng. Đêm qua tình nồng, chẳng màng đến điều gì. Giờ bình tĩnh lại mới thấy mình đã quá xung động. Hai xưởng Đông - Tây vốn nắm giữ mật tân của triều thần và việc phòng thủ kinh kỳ. Chỉ vì một vụ án mà không những không tuyệt giao, ngược lại còn có dấu hiệu liên minh. Nếu ta là Hoàng đế, ta cũng sẽ dốc toàn lực để chèn ép. Ta siết chặt vạt áo. Tiểu Điêu vẫn chưa tìm thấy. Con cá lớn thực sự đứng sau vụ án Giang Châu vẫn còn lặn sâu dưới nước. Quyền thế trong tay ta không thể mất được! Bên ngoài cửa sổ trời dần tối, ta vẫn không thắp đèn. Trong bóng tối, vang lên một tiếng "cạch" rất khẽ. Một bóng đen vô thanh vô tức đáp vào trong phòng, mang theo hơi lạnh của gió đêm, ôm chặt lấy ta. "Biết ngay là ngươi chưa ngủ mà, có phải đang đợi ta không? Không uổng công ta nửa đêm leo cửa sổ vào thăm ngươi." Giọng nói Ôn Đình mang theo ý cười nhẹ nhõm. Ta tham luyến dựa vào lồng ngực hắn một chút, rồi nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "Ôn Đình, dứt khoát đi, chuyện đêm qua cứ coi như là ngoài ý muốn. Từ nay về sau, ngươi và ta ai làm việc nấy, nước sông không phạm nước giếng." Sự im lặng trong bóng tối là thứ khiến người ta ngạt thở nhất. Căn phòng yên tĩnh đến mức kỳ quái. Rồi sau đó, là tiếng cười trầm thấp của hắn. "Ngươi có biết mình đang nói gì không? Hửm?" Giọng hắn rất nhẹ, nhưng nghe vào tai ta lại như búa tạ giáng xuống. "Khương Tuân, ngươi coi ta là cái gì? Tình một đêm? Hay là thứ đồ chơi giải khuây của ngươi? Ngươi muốn thì lấy, muốn vứt là vứt sao?" Hắn bỗng bóp lấy cổ ta, cúi người ép sát: "Khương Tuân! Giữa ngươi và ta, không đến lượt một mình ngươi quyết định!" Ôn Đình chắc hẳn là giận dữ đến cực điểm rồi. Lực tay hắn không ngừng tăng lên, ta gần như không thở nổi. "Khụ khụ... Ôn Đình, buổi chầu sớm ngươi cũng thấy rồi đấy. Bất kể là Hoàng thượng hay triều thần, chỉ cần hai ta còn nắm giữ hai xưởng, họ sẽ không muốn thấy chúng ta thân thiết." "Thì đã sao! Ép ta quá mức, cùng lắm thì ta lật tung cái triều đình này luôn!" Tim ta thắt lại: "Ngươi điên rồi!" "Phải, ta điên rồi! Cho nên, ngươi đừng hòng đá văng ta đi!" "Buông tay!" Ta vung tay đánh về phía mặt hắn. Hắn nghiêng đầu né tránh, thuận thế khóa chặt cổ tay ta, kéo ta dậy rồi ép mạnh vào giá sách. Lưng ta đau rát. "Muốn đánh với ta sao?" Hơi thở hắn áp sát, mang theo nộ khí: "Chỉ dựa vào cái thân thể này của ngươi hiện tại?" "Ôn Đình!" Ta thúc đầu gối về phía bụng dưới của hắn. Hắn dùng một chân kẹp lấy, ghì chặt ta lại. Trong lúc giằng co, vạt áo quấn quýt, hơi thở giao thoa. Ta lại ngửi thấy mùi hương lạnh ấy trên người hắn. "Ôn Đình, ngươi bình tĩnh lại đi!" Ta hổn hển lườm hắn. Trong bóng tối, mắt hắn đỏ đến đáng sợ. "Ta không bình tĩnh nổi, Khương Tuân, ngươi thực sự có thể nhẫn tâm đến thế sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!