Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Nghiêm Lang bỗng lên tiếng: “Bác sĩ nào?” Mạc Tịch khẽ mấp máy môi, nhưng rất lâu sau vẫn không thể phát ra âm thanh. “Hửm?” Nghiêm Lang nhướng mày, giọng hơi trầm xuống: “Không nói được?” Ký ức chợt ùa về. Ánh đèn phẫu thuật cũ kỹ chói lóa, căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, đôi găng tay cao su lạnh lẽo lướt qua cột sống trần trụi… và một giọng nam ôn hòa mơ hồ vang lên bên tai. Trong khoảnh khắc, một suy đoán táo bạo lóe lên trong đầu. Mạc Tịch quyết định đánh cược: “Là bác sĩ Lộ.” “Lộ Ngộ Thanh?” Nghiêm Lang gật đầu, như đã nhớ ra. “Đúng rồi, cậu ta là bác sĩ điều trị chính của cậu.” Mạc Tịch ôm chú mèo con đứng dậy, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sau lưng. Quả nhiên… bác sĩ phẫu thuật cho cậu là người của phòng thí nghiệm quân đội. Rút kinh nghiệm, Mạc Tịch âm thầm thề sẽ không nói thêm bất cứ điều thừa thãi nào nữa. Cậu lặng lẽ ôm mèo lên xe. Trong xe có ấm nước. Cậu rót một ít ra lòng bàn tay, chậm rãi đưa cho mèo con liếm từng chút. “Phải đi rồi.” Nghiêm Lang ngồi vào ghế lái, ánh mắt ra hiệu cho cậu thả con mèo xuống. “Nơi này toàn đường quốc lộ, xe cộ qua lại mỗi ngày rất nhiều, để nó ở lại sẽ rất nguy hiểm.” Mạc Tịch cúi đầu nhìn mèo con trong lòng, không nỡ buông tay. “Cậu muốn làm gì?” Nghiêm Lang gần như đã đoán được ý định của cậu. Do dự một lát, Mạc Tịch lấy hết can đảm: “Có thể mang nó theo không?” Nghiêm Lang im lặng. Khi hắn không nói gì, đường nét nơi chân mày và sống mũi càng trở nên sắc lạnh, khiến người ta có cảm giác áp bức khó tả. Trong lòng Mạc Tịch dấy lên nỗi bất an. Bản thân cậu vốn đã là gánh nặng, giờ lại muốn mang thêm một gánh nặng nữa… Nghiêm Lang không vui cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cậu vẫn muốn thử một lần. Dường như mèo con cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, nó ngoan ngoãn cuộn mình trong khuỷu tay cậu, không kêu thêm tiếng nào. “Chẳng phải chúng ta sẽ đến Trung tâm Cứu trợ sao?” Mạc Tịch hạ giọng, ánh mắt mang theo chút khẩn cầu. “Nó cũng là đối tượng cần được cứu trợ. Đến đó rồi… nó còn có thể giúp bắt chuột nữa.” Nghiêm Lang không đổi sắc mặt: “Điều thứ mười chín trong quy tắc quản lý Cục Tác chiến Đặc biệt: trong khi chấp hành nhiệm vụ, cấm mang theo động vật sống.” “Nhưng anh đang nghỉ phép mà? Không tính là chấp hành nhiệm vụ đúng không?” Mạc Tịch nâng mèo con bằng hai tay, đưa đến trước mặt hắn, như muốn lay động chút lòng trắc ẩn hiếm hoi của một Alpha. Nghiêm Lang trầm ngâm một lát. Sau đó, hắn đưa ngón trỏ ra, khẽ gãi lên ria mép mèo con vài cái. “Meo!” Chú mèo lập tức há miệng cắn không chút khách khí. Trên đầu ngón tay của Alpha xuất hiện bốn dấu răng nhỏ xinh, còn dính chút nước bọt lấp lánh. “Xin lỗi anh!” Mạc Tịch vội vàng kéo mèo con lại, ủ rũ ôm trong lòng. Xong rồi… lần này chắc chắn sẽ bị bỏ lại. “...” Nghiêm Lang lấy khăn giấy, ghét bỏ lau sạch đầu ngón tay, rồi quay người khởi động xe. Nhìn khu nghỉ chân phía sau dần khuất xa, Mạc Tịch vừa mừng vừa lo: “Chúng ta… mang nó theo thật sao?” Hay là… chỉ lái đi xa rồi bỏ lại? Nghiêm Lang liếc cậu qua khóe mắt, giọng lạnh nhạt: “Tập kích sĩ quan SSA là trọng tội. Hiện tại áp giải ‘nghi phạm mèo’ lên đường, lưu đày đến Trung tâm Cứu trợ, tham gia lao động cải tạo bắt chuột.” Xe rời khỏi khu nghỉ không bao lâu thì trời lại đổ mưa. Màn mưa dày đặc gõ lộp bộp lên kính xe. Càng rời xa trung tâm, đường xá càng xấu. Sau khi liên tục đi qua những đoạn đường gập ghềnh quanh co, chiếc xe bọc thép bỗng rung lên dữ dội. Một âm thanh chói tai vang lên, đánh thức Mạc Tịch khỏi giấc ngủ chập chờn. Nghiêm Lang nhìn chằm chằm vào đèn cảnh báo đỏ nhấp nháy điên cuồng trên bảng điều khiển, khẽ chậc một tiếng, bất đắc dĩ tắt máy. Hắn mở cửa xe, bước xuống giữa màn mưa lất phất, tiến về phía đầu xe kiểm tra.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O