Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta tên là Giang Nhị. Khi Cao Tổ hoàng đế đánh hạ thiên hạ, phụ thân ta đã cùng ông vào sinh ra tử, rồi hy sinh ngay trước đêm bình minh. Bệ hạ truy phong phụ thân làm dị tính vương, đón đứa trẻ mất cả phụ mẫu là ta vào cung giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng. Ta được sắc phong làm "Công chúa Chiêu Dương". "Từ nay về sau, bản cung chính là nương của Nhị nhi." Bà dắt tay ta đi qua con đường cung dài dằng dặc, lòng bàn tay ấm áp. Trong ký ức vốn chưa bao giờ khóc, đột nhiên ta lại bật khóc. Bà ôm ta vào lòng, hôn lên mắt ta, nhẹ nhàng dỗ dành. Một cậu bé xinh xắn chạy đến bên cạnh ta: "Đừng khóc, cho muội kẹo mạch nha này." Trong lòng bàn tay ta có thêm một viên kẹo, rất ngọt. "Ta là Chu Tử Dục, là ca ca của muội." Năm đó ta ba tuổi. Ta có nương và có ca ca. Đến năm năm tuổi, ta vẫn chưa biết nói. Trong cung bắt đầu có lời đồn đại rằng ta tâm trí không vẹn toàn. Nương đã phạt nặng những kẻ khua môi múa mép đó. Ta nhìn nương đang rơi lệ, lần đầu tiên cất tiếng: "Nương —" Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nương rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy ta vào lòng. ... Vài năm sau, Cao Tổ hoàng đế qua đời. Thái tử ca ca trở thành Hoàng đế ca ca. Huynh ấy vẫn mang kẹo mạch nha cho ta ăn. Kẹo vẫn ngọt như thế, chỉ là ca ca không còn hay cười như trước nữa. Ta luôn muốn làm huynh ấy vui. Nhưng ta rất ngốc, ta chia kẹo cho huynh ấy, chia bánh ngọt cho huynh ấy, huynh ấy cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Cho đến một lần, ta vô tình gây họa, làm cháy sém tấu chương của huynh ấy. Hoàng đế ca ca nhìn bản tấu đen thui, hiếm khi cười rộ lên: "Bỏ đi. Chuyện này không cần bàn thêm nữa." Tấu chương bị vứt sang một bên. Lão thần phía dưới đành phải nuốt ngược lời định nói vào trong. Chu Tử Dục bế ta lên gối: "Đốt hay lắm, Nhị nhi thật thông minh." Ca ca khen ta thông minh sao? Hóa ra huynh ấy thích ta gây họa à? Sau đó, ta liên tục đá đổ mực trong thư phòng, làm vung vãi chén rượu của các vương gia. Chu Tử Dục luôn xoa đầu ta cười nói: "Bỏ đi." Thế nhưng lúc này trên sân xúc cúc, ta lại cảm thấy có chút không chắc chắn lắm...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!