Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Nội thị đọc xong thánh chỉ, tất cả đều lui ra. Chư Tử Dực chậm rãi đứng dậy, đi tới bên ta. “Nhị nhi đã trưởng thành, thật xinh đẹp biết bao!” Huynh ấy gắng gượng cười, khiến lòng ta bỗng chua chua. Ta không nhịn được, lao vào lòng huyunh ấy, ôm chặt lấy. Chỉ nghe huynh ấy khẽ thì thầm bên tai: “Trước đây huynh nói nhiều lời hồ đồ, làm không ít chuyện sai trái. Muội… có thể tha thứ cho huynh không?” “Huynh rút lại lời đã nói trước kia, huynh… muốn suốt đời làm ca ca của Nhị nhi, được không?” Ta nhìn huynh ấy, khối trống rỗng nơi lòng, vì “không còn là ca ca” bấy lâu nay, bỗng được lấp đầy, ấm áp đến lạ thường. “Nếu sau này ta gây chuyện, huynh còn giúp ta chứ?” Đôi mắt huynh ấy đỏ lên, gật đầu thật nặng. “Có. Suốt đời đều sẽ giúp.” Huynh ấy rút trong túi tay một viên kẹo mạch nha, cẩn thận bóc ra, đưa vào miệng ta một viên, rồi tự nhét một viên vào miệng mình. Huynh ấy kéo ta ngồi xuống giữa đại điện. Im lặng, cùng nhau thưởng thức vị ngọt cuối cùng còn sót lại nơi đầu lưỡi. “Khởi hành đi, huynh… sẽ không tiễn muội nữa.” …Đoàn đưa dâu dần khuất xa. Ta ngoảnh lại nhìn cuối cùng về bức tường cung. Chập chờn trong mắt, lóe lên mảnh áo vàng rực rỡ. Chớp mắt đã biến mất. …Gió phương Bắc khô lạnh, thổi ràn rạt qua tua rua của màn kiệu. Bỗng một bàn tay, không hề báo trước, vén tấm màn dày sang một bên. Ta nheo mắt, nhìn ngược về phía ánh sáng. Người trai trước mặt, dung mạo vừa quen vừa lạ, hiện lên, giống hệt thiếu niên trong ký ức. “Tiểu công chúa, đã lâu không gặp.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!