Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cơn mưa đêm ập đến bất ngờ khiến ta ngủ chẳng yên. Trong mơ, ta bị một trận cát vàng cuốn đi. Cát sỏi thô ráp cọ xát lên má ta, lên đôi môi ta. “Tiểu công chúa, nếu ta đưa nàng rời đi, nàng có bằng lòng không?” Giọng nói ấy… dường như rất quen. Thế nhưng ta lại không sao nhớ ra được. … Một tiếng sấm trầm đục xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Ta giật mình tỉnh giấc, theo bản năng gọi Thẩm Chu. Người đẩy cửa bước vào lại là cung nữ. “Công chúa gặp ác mộng sao?” “Sao lại là ngươi? Thẩm Chu đâu?” Trên mặt cung nữ thoáng hiện vẻ hoảng loạn. “Hắn… hắn…” Tim ta chợt trĩu xuống. Ta lướt qua nàng, lao về phía cửa điện, giật mạnh — Ngoài hành lang trống trơn, không một bóng người. “Huynh ấy đi đâu rồi?!” Cung nữ quỳ sụp xuống. “Hắn… hắn đã bị cấm vệ quân bắt đi rồi.” …Trong thiên lao, ta gặp Thẩm Chu — kẻ vừa chịu hình. Vừa thấy ta, đôi mắt bầm tím của hắn lập tức sáng lên. Nước mắt ta trào ra không kịp ngăn. Cả đời này, lần đầu tiên ta nổi giận. Ta hướng về kẻ có vẻ là thủ lĩnh mà gào lên: “Vì sao bắt huynh ấy?! Vì sao đánh huynh ấy thành ra thế này?!” Thống lĩnh cấm vệ quân lạnh giọng nói: “Công chúa đã bị kẻ này lừa gạt bấy lâu! Hắn là con trai nghịch tặc Trần Khác — Trần Phàm, vào cung chính là để mưu đồ bất chính. May nhờ bệ hạ anh minh, kịp thời phát giác! Nếu không, hậu quả thật khó lường!” Ta sững sờ, rồi lập tức lắc đầu. “Không thể nào! Không thể nào! Thẩm Chu không phải nghịch tặc! Các ngươi nhất định đã nhầm rồi…” “Công chúa, vi thần sao có thể nhầm được! Ngay cả lần năm xưa người gặp nguy hiểm, hắn liều mình cứu mạng người, cũng là do nghịch tặc này một tay sắp đặt. Mục đích chính là tiếp cận người, mưu hại công chúa và bệ hạ…” Trong đầu ta vang lên một tiếng ầm vang. Ta không thể tin nổi, quay sang nhìn Thẩm Chu. Dưới ánh nhìn của ta, hắn chậm rãi cúi đầu. “Thẩm Chu… những gì hắn nói… là thật sao?” Huynh ấy không trả lời. Trong ngục truyền đến tiếng nước nhỏ giọt từ xa. Tách. Tách. Tách. Tựa như đang đếm ngược. “Phải.” Giọng hắn khàn đặc. “Ta là con trai nghịch tặc Trần Khác — Trần Phàm. Làm ảnh vệ của công chúa điện hạ… là để chờ thời cơ báo thù.” Mỗi chữ hắn nói ra, tựa như một lưỡi dao nhỏ, từng nhát, từng nhát cắt vào tim ta. Cắt nát thứ tình cảm mà ta vẫn tưởng là kiên cố không gì phá vỡ được. “Vậy… huynh đối tốt với ta, là để giết ta sao?” Đôi môi hắn run rẩy dữ dội. “Không! Ta chưa từng, chưa từng nghĩ đến việc giết nàng! Ta… ta…” Những lời nơi đầu môi cuối cùng hóa thành một nụ cười cay đắng. “Công chúa đối đãi với ta như vậy, Thẩm Chu… có chết cũng không hối tiếc.” Chết? Huynh ấy sẽ chết sao? Thống lĩnh cấm vệ quân đứng bên lạnh lùng nói: “Công chúa, tên nghịch tặc này miệng lưỡi xảo trá, tuyệt đối không thể tin! Bệ hạ đã có thánh chỉ — đợi đến thu sang, lập tức xử trảm.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!