Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22: Ngoại truyện – Nguyên Tranh

Ban đầu, ta chỉ muốn có được thân nàng. Lần đầu gặp nàng ở sân đá cầu, nàng khoác áo choàng đỏ, gương mặt tròn trĩnh, nụ cười ngây thơ đáng yêu. Ta chỉ coi nàng như một chú chim nhỏ ham bay, cùng nàng đuổi bắt trên sân bóng. Không ngờ, lại rơi vào bẫy của nàng. Kiêu binh tất bại – vậy mà ta, đường đường là Thế tử Bắc Ngụy, lại thua trong tay một tiểu nha đầu! Ta có tức. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ kia của nàng, lại chẳng giận nổi. Ngoài dịch quán, gặp lại nàng. Trong tay nàng cầm một viên kẹo thỏ. Như đứa trẻ trong tranh Tết. Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lại trong trẻo, rỗng không, chẳng in bóng hình bất kỳ ai. Thật thú vị. Công chúa tôn quý nhất Đại Lương, nâng trong tay vàng ngọc, lại là một người rỗng ruột. Viên kẹo thỏ ấy, cuối cùng nàng đưa cho ta. Sau này ta mới biết, nàng tuổi Thỏ. Có lẽ, đó chính là số mệnh. Ăn viên kẹo ấy rồi, ta cứ mãi nhớ nàng, không thể quên. Khi ám vệ đưa những bức họa vào tay ta. Nhìn ánh mắt Chu Tử Dục trong tranh – vượt xa tình cảm huynh muội. Lần đầu tiên, ta siết chặt nắm tay, vò nát tờ tuyên chỉ. Ta nhìn thấu sự tham lam trong mắt Chu Tử Dục, cũng nhìn rõ sự nhút nhát khắc sâu trong xương cốt Thẩm Chu. Một kẻ muốn quá nhiều. Một kẻ lại không dám đòi hỏi. Cả hai đều tự giam mình trong lồng sắt, lấy thâm tình hay thủ hộ làm xiềng xích, vọng tưởng giữ lại một cơn gió không thể nắm. Ta thì khác. Điều ta muốn rất đơn giản. Mang nàng đi. Để nàng ở nơi ta có thể nhìn thấy. Cuộc hòa thân diễn ra thuận lợi. Ta biết rõ, hoàng đế Đại Lương sẽ buông tay. Sự tuyệt vọng cả đời không chiếm được, chút chấp niệm kia, trước giang sơn xã tắc, cuối cùng cũng phải thua sự tỉnh táo của một đế vương. Hãy để hắn trở về vị trí ca ca của nàng.Và nàng, khoác áo cưới đỏ thắm, đến bên ta. Giống hệt dáng vẻ lần đầu gặp. Ta dạy nàng cưỡi ngựa, dẫn nàng ngắm sao thảo nguyên, cho nàng kẹo sa táo của Bắc Ngụy. Nàng dần cười với ta, dần dụi mắt chờ ta mỗi đêm về muộn. Nàng ỷ lại vào ta, như chim non ỷ lại sinh linh đầu tiên nó nhìn thấy. Rất tốt. Đó chính là điều ta muốn. Ta tự nhủ: Nguyên Tranh, ngươi thắng rồi. Người nên biết đủ.Nhưng lòng người, chưa bao giờ nghe lời. Không biết từ khi nào, ta không còn thỏa mãn. Có lẽ là khi thấy nàng nhìn đồ cũ phương Nam mà xuất thần, trong mắt mang nỗi buồn cố nhân… Hoặc là ngày sinh thần nàng, nàng ôm áo hồ cừu ta tặng ngủ say, còn ta lại nghĩ: Khi sứ giả Đại Lương mang lễ mừng của Chu Tử Dục đến, thứ nào khiến nàng vui hơn? Ý nghĩ ấy khiến ta siết chặt nắm tay.Ta có được tất cả những gì ta muốn: Thân nàng, thói quen của nàng, hơi thở an ổn bên ta. Nhưng ta bắt đầu khát cầu, trong đôi mắt trong veo mà trống rỗng kia, có thể vì ta mà sáng lên một tia khác biệt. Không phải ỷ lại. Không phải quen thuộc. Mà là… Sự để tâm độc nhất chỉ dành cho Nguyên Tranh. Một buổi sớm nọ, nàng hờ hững nhắc đến chuyện nạp trắc phi. Ánh sáng trong lòng ta, tắt ngấm. Thì ra ta vẫn sẽ thất vọng. Thì ra điều ta muốn, chưa bao giờ chỉ là thân nàng.Ta muốn chỗ trống trong tim nàng, cuối cùng khắc tên ta vào đó.Sự tham lam đến chậm, nhưng cuộn trào. Lần đầu tiên, ta nổi giận với nàng, nói lời cay nghiệt, bỏ đi không ngoảnh lại. Nhưng đêm khuya, ta vẫn quay về. Không biết là nàng ỷ lại vào ta, Hay là ta… đã không thể rời nàng. Khi nàng khóc nói những lời ấy, ta chợt tỉnh. Sự tham lam của ta, suýt nữa đã tự tay đẩy nàng ra xa.Ta hối hận, hận không thể dung nàng vào máu thịt. Quãng đời còn dài, có được sự bầu bạn thế này, chẳng phải đã đủ sao? Gió Bắc ngoài song gào thét, như đáp lại, lại như một tiếng thở dài. Ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện con cái. Bắc Ngụy và Đại Lương sớm muộn cũng có một trận. Không để hài tử của chúng ta phải trải qua, chưa hẳn không phải là một loại may mắn. Thái hoàng thái hậu hỏi ta, thật sự muốn quá kế con của tam đệ sao? Ta nghiêm nghị gật đầu: “Thay vì để nàng sinh con, bị kẹt giữa Bắc Ngụy và Đại Lương, chi bằng quá kế con của tam đệ. Đứa trẻ ấy thông minh lanh lợi, mong tổ mẫu phí tâm dạy dỗ.” Thái hoàng thái hậu nhíu mày, hừ lạnh: “Hừ, với tâm tính của nàng ta, sau này sinh ra thái tử, e cũng khó gánh đại nhậm!” Tổ mẫu luôn không vừa ý nàng, nhưng từ đó không còn nhắc đến chuyện nạp trắc phi nữa. …Lần hội minh nơi biên cảnh, ta mang theo hai vị tiểu công chúa. Nàng cuối cùng lại đặt chân lên mảnh đất thuộc về nàng. Mỗi ngày vui như chim nhỏ. Chu Tử Dục đã già, ta thì chẳng khác là bao. Ta thấy nàng không nhận viên kẹo hắn đưa, lại đưa cho ca ca mình hai viên sa táo di. Sắc mặt Chu Tử Dục trắng bệch. Ta thầm vui trong lòng. Những nếp gấp tham lam tăm tối trong tim, dường như bị ánh sáng bất ngờ ấy xóa nhòa. Đêm ấy, ta giữ chặt nàng trong lòng. Khẽ hỏi bên tai:“Viên sa táo di hôm nay… có ngọt không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!