Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Sứ giả Bắc Ngụy tới, bên ta xuất hiện thêm một nàng thị nữ Bắc Ngụy. Nàng tên là A Cổ Na, biết làm nhiều loại bánh, lại còn biết làm cả bánh hồ Bắc Ngụy. Nàng kể cho ta nghe vô số chuyện Bắc Ngụy. Còn có Nguyên Tranh. Chàng thiếu niên đã từng cùng ta đá cầu. A Cổ Na nói, hắn vẫn luôn đợi ngày gặp ta, lại còn học được cách làm kẹo tranh, sẽ làm cho ta ăn. “Vậy gả sang Bắc Ngụy cũng không hẳn là chuyện quá đau lòng, phải không, Thẩm Chu?” À, đúng rồi, hoàng huynh đã tha cho Thẩm Chu, để huynh ấy tự do. Hơn nữa, còn phong cho huynh ấy làm vệ sĩ riêng của ta. Huynh ấy truyền cho Thẩm Chu một đạo thánh chỉ: theo ta sang Bắc Ngụy, cả đời hộ vệ. “Mạng của ngươi là Chiêu Dương ban cho. Nếu một ngày muội ấy gặp khó khăn nơi Bắc Ngụy, ngươi phải liều mạng mang muội ấy trở về!” Thế là thế giới của ta lại trở về, có nương, hoàng huynh, Thẩm Chu, và nay còn có A Cổ Na. Chao ôi, thật là tuyệt vời, phải không? Chỉ là… quá ngắn ngủi. Giống như kẹo mạch nha trong miệng, chẳng mấy chốc đã tan.Ta bóc kẹo, lại nhét một viên vào miệng, còn đưa cho A Cổ Na một viên. Tiếc thay, Thẩm Chu không thích ăn kẹo. Ngày xuất giá, nương tự tay chỉnh trang y phục, đội lên đầu chiếc phượng trâm quý giá. Bà nắm tay ta thật lâu, không muốn buông, lòng bàn tay ấm áp. Nhìn bàn tay ấy, ta nhớ thuở mới vào cung, bà cũng nắm tay ta như vậy, đưa qua từng lối cung. Lúc đó, ta tưởng bà sẽ mãi mãi nắm tay ta như thế. “Đến nơi đó, nếu cảm thấy buồn… thì… ăn thật nhiều. Khi lòng khổ, miệng… phải nhớ ngọt.” Nương nghẹn ngào. Ta nhìn đôi mắt đỏ của bà, thoáng chốc muốn rơi lệ. Nhưng cuối cùng, ta vẫn nở một nụ cười. Lúc mới vào cung, ta đã khóc. Ngày chia ly, thôi đừng khóc nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!