Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21 END

Năm Nguyên Tranh đăng cơ, nhi nữ của chúng ta chào đời. Ta thích hôn lên đôi má phấn hồng của con bé, nhìn con ngủ say trong lòng Nguyên Tranh, nét mặt ngọt ngào như mộng. Ta vẫn đôi lúc nhớ nhà. Những bức họa trong hoàng cung Đại Lương, chất đầy hai rương lớn. Không biết từ khi nào, ca ca đã để râu. Lại chẳng biết từ khi nào, trong tranh không còn bóng dáng nương nữa. …Thái hoàng thái hậu nói, muốn vì Nguyên Tranh nạp thêm vài vị trắc phi. Ta vui vẻ nói với chàng: “Thái hoàng thái hậu bảo, sau này sẽ có nhiều tỷ muội cùng thiếp chơi đùa.” Nguyên Tranh lại hiếm khi nổi giận. Chàng bỏ đi, đóng sầm cửa. Đến rất khuya vẫn chưa trở về. Ta nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Lời chàng khi ấy như lưỡi dao sắc, cứa thẳng vào tim ta: “Sau này nàng đâu cần ta nữa, có họ là đủ rồi.” Đau đến không ngủ được. Đau đến muốn khóc.Không biết bao lâu sau, chàng cuối cùng cũng trở về. Lặng lẽ nằm xuống bên cạnh ta, quay lưng lại.Ta xoay người, ôm chặt lấy eo chàng. “Chàng… chàng có thể đừng nạp phi không? Thiếp không thể… không thể không có chàng… Thiếp chỉ là… Thái hoàng thái hậu nói, có trắc phi rồi thì thiếp sẽ không phải sinh con nữa… sinh con đau lắm… nhưng… nhưng chàng đừng đi được không… thiếp… thiếp có thể sinh thêm mấy đứa… thiếp không cần tỷ muội… chàng đừng đi…” Nguyên Tranh xoay người, ôm ta vào lòng. “Xin lỗi… xin lỗi, tiểu công chúa của ta.” Chàng hôn lên nước mắt ta, ánh mắt đầy đau lòng. “Không muốn sinh con, vì sao không nói với ta?” Ta chỉ biết khóc nức nở trong lòng chàng, chẳng nói thêm lời nào. Chàng bất đắc dĩ ôm chặt ta hơn. “Sau này, bất kể nàng nghĩ gì, đều phải nói với ta, được không…” Ta gật đầu trong lòng chàng, nắm chặt vạt áo chàng, không nỡ buông tay. Cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu. Ta vẫn không hiểu, thứ tình yêu mà họ muốn rốt cuộc là gì. Nhưng… Ta thật sự rất ỷ lại vào chàng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!