Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Nguyên Tranh bồng ta lên giường. Hắn nói, gió phương Bắc thổi lạnh, than trong lò dễ tắt, hai người nằm cùng nhau sẽ ấm hơn. Ta suy nghĩ một chút, quả thật có lý. Hắn lại nói, có hắn ở đây, không cần Thẩm Chu đứng ngoài cửa canh gác, hắn sẽ bảo vệ ta. Ta lại nghĩ, quả cũng hợp lý. Đêm xuống, đôi bàn tay chai sạn ấy sẽ khẽ đắp chăn cho ta. Ta không tự giác mà duỗi tay chân sang phía hắn, chỗ ấm hơn. Thẩm Chu trở nên càng lặng lẽ, huynh ấy theo ta gần gũi hơn. Nhưng chỉ khi Nguyên Tranh không có ở bên. Nguyên Tranh không thích người khác theo sau. Có lúc, hắn bỗng nắm tay ta, nói: “Đi, ta dẫn nàng tới một chỗ.” Hắn cùng ta cưỡi ngựa, dẫn ta trèo núi. Khi ta trèo không nổi, hắn không như Thẩm Chu âm thầm đỡ, cũng không như huynh đệ chỉ trích rồi bồng ta lên. Hắn trực tiếp nâng ta lên, đặt vào vị trí hắn muốn ta đứng. “Từ chỗ này nhìn, có phải đẹp hơn ngọn giả sơn thấp tè trong vườn không?” …Hình như đúng vậy. Trời đất rộng lớn đến đáng sợ. Mặt trời tròn trịa chiếu về phương xa, rọi lên khuôn mặt hắn. Chốc lát, ta như thấy bóng dáng nương, Thẩm Chu, và ca ca trong hắn. Ta lấy ra một viên kẹo sa thạch, ngậm vào miệng. Hắn bất ngờ cúi xuống hôn ta, lại là cái vị “ngọt lạ” ấy! Bàn tay rộng lớn che mắt ta khi ta ngẩng lên nhìn hắn. Hắn “ăn vụng” viên kẹo sa thạch của ta! Tên cướp này! Cướp cả ta, lại còn cướp kẹo của ta! Hắn thật giống như Á Cổ Na nói, đã làm cho ta một bức đường kẹo. Nhưng không phải thỏ, mà là một con hổ lớn! “Nàng tặng ta thỏ, ta tặng nàng hổ!” Hắn đưa kẹo cho ta, đầu ngón tay chạm vào sợi đường, tự nhiên bỏ vào miệng nhấm nháp. Ta nhìn con hổ oai vệ đó. Thật ra, ta vẫn thích thỏ hơn, ta cầm tinh Thỏ. Nhưng cuối cùng, ta vẫn ăn hết con hổ. Ngọt ngào vô cùng. Ngày tháng trôi qua từng ngày. Ta dường như đã quen với gió lạnh phương Bắc, tiếng vó ngựa hú. Cả nhịp thở khi Nguyên Tranh ngủ bên cạnh. Chỉ là, Ta vẫn nhớ nhà, nhớ ngọn giả sơn trong cung. Dẫu vườn Bắc Ngụy có một ngọn núi y hệt.Ta ngồi trên giả sơn, nhìn hoàng hôn, hướng về phương Nam. “Tiểu công chúa——” Nguyên Tranh trở về, hắn thích gọi ta như vậy. Như thể ta vẫn là đứa trẻ từng cùng hắn đá bóng ở sân. Ta nhảy vào lòng hắn, hắn đón lấy ta thật vững vàng. Đêm ấy, hắn trao cho ta tờ mật báo do ánh vệ mang đến. “Thế tử——” ánh vệ sợ hãi nhìn hắn, nhưng bị hắn xua đi. Mở ra, là từng bức tranh. Bàn sách trong thư phòng, ngọn giả sơn trong vườn… Bản tấu trình duyệt trên giấy của ca ca, nương sửa cành hoa… Một giọt lệ loang trên tờ giấy hoen vàng. Hắn lặng lẽ rút lui.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!