Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chính sứ đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt kinh hãi nhìn thiếu niên, rồi chuyển sang giận dữ nhìn ta như muốn xông lên đánh ta một trận. Ta sợ hãi rụt cổ lại. Thẩm Chu tức khắc chắn trước mặt ta. "Bệ hạ đây là ý gì?" Chính sứ hỏi. "Chỉ là một thị tòng thôi, chính sứ hà tất phải nghiêm trọng thế?" Hoàng đế ca ca vẫy vẫy tay với ta, ta vội chạy đến bên cạnh huynh ấy. Huynh ấy thong thả lên tiếng lần nữa: "Sứ thần thông cảm, muội muội nhà ta bị nuông chiều quá mức rồi." Lời này của huynh ấy không phải nói với vị chính sứ kia, mà là đang nhìn thiếu niên nọ. Chỉ thấy thiếu niên bị người ta đỡ xuống, lạnh lùng đối mắt với Chu Tử Dục. Cuộc gặp gỡ kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ. Ta cảm thấy mình đã gây ra họa lớn, áy náy nhìn ca ca. Huynh ấy đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ của ta, hoàn toàn không có ý trách móc: "Ra mồ hôi rồi, cẩn thận kẻo cảm lạnh." Nói rồi, huynh ấy cởi hoàng bào trên người khoác lên cho ta. Ta cười ngọt ngào với huynh ấy. Bất kể ta làm gì, ca ca cũng sẽ bảo vệ ta. ... Hoàng đế ca ca tâm trạng có vẻ tốt, nhưng ta vẫn thấy áy náy với thiếu niên kia. Dù sao thì đây cũng là tai bay vạ gió. Nói cũng lạ, sức ta cũng không lớn, sao hắn lại đau đến mức đó? "Thẩm Chu, ta rốt cuộc đã đá vào chỗ nào của hắn thế?" Thẩm Chu có chút không hiểu. Ta chỉ vào giữa đùi huynh ấy: "Chỗ này này, vì sao hắn lại đau như vậy?" Gương mặt nghìn năm băng giá của Thẩm Chu hiếm khi xuất hiện một vết rạn. Huynh ấy cứng nhắc trả lời: "Đại khái là... đá trúng... ừm... thứ mà nam tử Bắc Ngụy xem như mạng sống..." "Là cái gì?" Ta tiếp tục truy vấn. Mặt Thẩm Chu đỏ bừng, ấp úng mãi không thốt ra được chữ nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!