Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Đêm khuya, cổng cung bị đẩy mở nhiều lớp, mùi rượu nồng nặc tràn vào trước cả người. Ta co mình trên giường, bị tiếng động giật mình bật dậy. Trong ánh nến chập chờn, Chu Tử Dụ tựa bên cánh cửa, tà áo long bào ướt sũng sương đêm và phủ đầy bụi đất. Ta vô thức ôm chặt gối mềm trên đùi, lùi lại một chút. Miệng mở ra, nhưng tiếng gọi quen thuộc lại nghẹn nơi cổ họng. Huynh ấy nói không còn là ca ca của ta nữa. Tim ta đau nhói. Thế giới của ta bỗng mất đi một con thuyền chìm, cũng như mất đi ca ca. Huynh ấy nhếch môi cười, nụ cười gượng gạo hơn cả khóc: “Nhị Nhi, ngay cả ‘ca ca’ cũng không muốn gọi nữa sao?” Bất ngờ, huynh ấy đưa tay ra, trong lòng bàn tay là vài viên kẹo bọc giấy vàng cẩn thận. “Ăn kẹo đi.” Huynh ất nói, giọng gần như một lời dụ dỗ vụng về. Ta liếc nhanh nhìn kẹo, rồi ngay lập tức quay đi, lắc đầu. Huynh ấy khép lòng bàn tay lại, giấy kẹo phát ra tiếng rắc nhỏ, như bị huynh ấy bóp nát. “Ta làm muội sợ sao?” Giọng huynh ấy hạ xuống, như thì thầm một mình. Ta cắn môi, không hé răng. Sợ sao? Hình như có. Nhưng lại không hoàn toàn. Đó là huynh ấy, ca ca mà ta trân trọng nhất! Nhưng ta không hiểu, cơn giận vô cớ của huynh ấy, những nụ hôn lạ lùng ấy. Rồi cả việc huynh ấy nói không còn là ca ca ta nữa. Huynh ấy bỏ rơi ta rồi sao? Nghĩ tới đây, ta bàng hoàng, bất lực, nước mắt trào ra. “Ca ca, muội có… có làm sai gì không?” “Muội có làm gì… khiến huynh giận không?” “Huynh nói với Nhị nhi, muội… phải làm sao, để huynh có thể… trở lại thành ca ca trước đây, người ca ca cười tặng muội kẹo?” Ta khóc nức nở hơn, lời nói lắp bắp. Ánh mắt huynh ấy tràn đầy thương xót, nhưng cũng tự mỉa mai, trong đáy mắt buồn bã và u sầu. “Muội không làm gì sai hết, tất cả là lỗi của ta. Ta… đã không làm tốt.” Huynh ấy ôm ta, ôm chặt một đứa trẻ khóc nức nở. Ôm lâu lắm. Khi mở miệng lại, huynh ấy đã bình tĩnh trở lại, như đang trình bày một kết cục đã biết, nhưng vẫn muốn hỏi thêm một lần: “Nếu huynh không làm Hoàng đế nữa, Nhị nhi, muội có muốn theo ta không?” Ta sững người. Huynh ấy nhìn vào đôi mắt trống rỗng của ta, bỗng cười rất nhẹ, rất đắng: “Thôi được rồi.” Huynh vuốt mái tóc ta, hôn nhẹ lên trán: “Hỏi muội làm gì… muội sẽ không bao giờ hiểu được.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!