Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ta chạy đến thư phòng đòi Chu Tử Dục hạ chỉ gả ta cho Thẩm Chu. Ngòi bút chu sa trong tay huynh ấy gãy đôi. Huynh ấy đứng dậy, bóng hình cao lớn bao trùm lấy ta, ánh mắt tràn ngập nộ khí và đau khổ. "Giang Nhị, muội có biết 'chỉ hôn' là ý gì không? Gả cho một nô tài sao?" "Thẩm Chu không phải nô tài! Huynh ấy tốt với muội nhất!" Câu nói này như sợi rơm cuối cùng làm sụp đổ lý trí của huynh ấy. Huynh ấy bóp lấy cằm ta, hơi thở nóng rực phả vào mặt: "Giang Nhị, nghe cho kỹ đây! Trẫm, không muốn làm ca ca của muội nữa." Ngón tay cái của huynh ấy vuốt ve môi dưới của ta: "Làm... người dạy muội thế nào là 'gả cho người ta'." Sau đó, huynh ấy cúi xuống hôn ta. Một nụ hôn nóng bỏng, đầy tính chiếm đoạt. Huynh ấy xâm chiếm hơi thở của ta, mạnh mẽ và áp đảo. Không ngọt một chút nào. Ta sợ đến mức quên cả khóc. Khi huynh ấy buông ra, ta ngã ngồi xuống sàn, nước mắt lã chã. "Nhị nhi đừng khóc, ca ca sai rồi, ca ca làm muội sợ đúng không?" Huynh ấy cuống quýt lau nước mắt cho ta, giọng khản đặc: "Tại Nhị nhi nói muốn gả cho người khác... Gả cho ca ca không phải cũng được ở lại cung sao? Muốn leo giả sơn hay ăn kẹo đều được hết." "Nhưng... huynh là ca ca của muội mà." "Chúng ta không phải huynh muội ruột thịt." Huynh ấy khẳng định: "Gả cho ca ca, muội sẽ có nhiều kẹo hơn gả cho Thẩm Chu. Mọi vị ngọt trên đời này ca ca đều mang về cho muội, có được không?" Huynh ấy ôm ta vào lòng, hít một hơi thật sâu như thỏa nguyện. Huynh ấy cho ta một viên kẹo quế, rồi lại hôn lên môi ta lần nữa để cướp đi vị ngọt ấy: "Vị ngọt này, là ca ca ban cho muội."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!