Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Khi ta chạy như bay đến Ngự Thư Phòng, Chu Tử Dục đang quay lưng đứng trước bản đồ quân sự, lặng lẽ nhìn đường biên giới giữa Bắc Ngụy và Đại Lương, ánh mắt thất thần. Ta chạy lạch bạch tới, như trước đây, từ phía sau ôm lấy eo huynh ấy. Huynh ấy chậm rãi xoay người, cúi đầu nhìn ta, trong khoảnh khắc đôi mắt bỗng sáng lên. “Nhị Nhi?” Giọng huynh ấy khàn khàn, mang theo sự cưng chiều còn sâu hơn trước kia. Ta ngẩng mặt nhìn khóe môi cong cong xinh đẹp của hắn. Hoàng huynh vui rồi. Vậy nên huynh ấy vẫn yêu ta như trước, chưa từng thay đổi. Không phải sao? Ta chợt nhớ đến dáng vẻ ngày đó, khi huynh ấy hôn ta. Vậy nên so với việc ta gây họa, bây giờ hoàng huynh lại thích hôn ta hơn ư? Giống như ta thích kẹo mạch nha vậy? Nếu thế… nếu ta hôn huynh ấy một cái thì sao? Chỉ nhẹ thôi. Ta áp môi mình lên môi huynh ấy. Toàn thân huynh ấy cứng đờ. Không cười, cũng không có bất kỳ biểu cảm nào. Ta bối rối. Huynh ấy không thích sao? Chỉ huynh ấy được hôn ta, còn ta thì không được hôn huynh ấy? Ta nhất thời luống cuống, không biết làm sao. Ngay khi ta cho rằng mình đã hiểu lầm, định xoay người rời đi— Huynh ấy đột ngột kéo mạnh ta vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Nóng rực. Dồn dập. Siết chặt ta vào ngực. Có chút nghẹt thở, ta lại bắt đầu sợ hãi. Cho đến khi kết thúc, nhìn thấy trong mắt huynh ấy ánh lên nụ cười mà ta chưa từng thấy, ta mới thở phào nhẹ nhõm. “Hoàng huynh thích hôn sao?” Huynh ấy “phụt” cười một tiếng. “Là thích Nhị Nhi.” “Nhị Nhi cũng thích hoàng huynh.” Ta chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn. Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn. Đột nhiên, ta nhớ đến Thẩm Chu. “Hoàng huynh, huynh thả Thẩm Chu ra đi!” “Huynh ấy không muốn báo thù nữa, những điều huynh ấy đối tốt với muội đều là thật! Huynh ấy không lừa muội…” Ta cứ thế nói không ngừng, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Chu Tử Dục trong khoảnh khắc đã thay đổi hẳn. “Muội có biết mình đang nói cái gì không?” Huynh ấy chậm rãi nói từng chữ một, mỗi chữ đều lạnh thấu xương. Trên mặt không còn sót lại chút dịu dàng nào. Chỉ còn cơn thịnh nộ. “Muội thích hắn?” Ta không hiểu vì sao huynh ấy đột nhiên giận dữ đến vậy, chỉ ngốc nghếch gật đầu. Huynh ấy đau đớn nhắm chặt mắt, hàm dưới căng cứng, khóe môi co giật không kiểm soát. Ta run rẩy nghiêng người tới, lại hôn lên môi huynh ấy, muốn dỗ dành. Nhưng huynh ấy đột ngột túm chặt vạt áo ta, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát cả người ta. “Vừa rồi… muội hôn trẫm như vậy, là để… cầu xin cho tên nghịch tặc kia?” Trong mắt huynh ấy tràn ngập thứ cảm xúc ta không sao hiểu được — giận dữ, hận thù, và tuyệt vọng. “Muội… muội không phải… là thích hoàng huynh…” Ta sợ đến mức lắp bắp. Huynh ấy khẽ nhếch môi cười lạnh. “Thích?” “Muội chỉ muốn huynh vui thôi…” Ta bắt đầu nức nở. “Hoàng huynh, cho muội kẹo ăn, muội… muội… muội chỉ muốn huynh vui. Thẩm Chu… huynh ấy… huynh ấy đối với muội cũng… tốt, muội không muốn… không muốn huynh ấy chết…” Ta cố gắng gom góp vốn từ nghèo nàn của mình, muốn nói cho rõ thứ “tốt” đơn giản mà lại to lớn trong lòng ta. “Muội… muội thích cả hai người, muốn… muốn mọi người đều bình an, đều vui vẻ. Như vậy là sai sao?” Nước mắt làm nhòe hàng mi trước mắt ta. Ta không còn nhìn rõ được gì nữa. Huynh ấy bỗng bật cười khe khẽ. Ban đầu rất nhẹ, sau đó càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành những cơn ho sặc dữ dội. Huynh ấy cúi người, chống tay lên ngự án, vai run lên không ngừng, cười đến mức nước mắt cũng trào ra. “Đúng… muội nói đúng…không có gì là sai cả…” Huynh ấy vừa cười vừa thở gấp. Trong giọng nói tràn đầy sự giễu cợt. “Là trẫm sai…là trẫm quá tham lam!” Huynh ấy chậm rãi đứng thẳng dậy, trên mặt vẫn treo nụ cười ấy. Nhưng trong đáy mắt chỉ còn lại một mảnh hoang vu trống rỗng. “Nhị Nhi, cái ‘thích’ của muội… rất tốt.” Giọng huynh ấy mệt mỏi đến cùng cực. “Nhưng thứ trẫm muốn, không phải là cái đó.” Huynh ấy quay lưng đi, không nhìn ta nữa. “Thẩm Chu, trẫm sẽ không thả.” “Hoàng huynh—” “Về đi. Sau này, đừng dùng cách như vậy để khiến trẫm ‘vui’ nữa.” Ta nhìn bóng lưng huynh ấy rời xa, trong lòng mênh mang trống rỗng. Rốt cuộc… ta đã làm sai điều gì? Ta chỉ không ngừng gọi “hoàng huynh”…mong huynh ấy quay lại. Bước chân huynh ấy khựng lại, nhưng chỉ lạnh lùng ném về phía ta một câu: “Trẫm đã nói rồi. Trẫm không còn là ca ca của muội nữa.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!