Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vài ngày sau, ta kéo Thẩm Chu xuống phố dạo chơi. Tay ta cầm một con thỏ nặn bằng đường, thật sự không nhịn được mà liếm nhẹ một cái vào tai thỏ. Biết thế nãy mua hai con cho rồi. Thẩm Chu đứng cạnh ta, người như một "giá treo đồ" chất đống nào là bánh mè, mai ngâm mật, bánh phù dung và hai xâu đường tăng hồ lô. Ta dừng chân trước cửa dịch quán Bắc Ngụy. "Đi gọi..." Hỏng bét, ta không biết tên thiếu niên kia là gì. "Đi gọi chàng trai đẹp mã từng đá cầu với ta ra đây, bảo là Công chúa Đại Lương cầu kiến." Ta mỉm cười nói với lính canh. Lát sau, thiếu niên kia xuất hiện. Thấy bước chân hắn như gió, có vẻ đã bình an vô sự, ta mới thở phào. Hắn nhìn ta và một Thẩm Chu đang ôm cả núi đồ thì sững người. "Chuyện hôm trước là ta không đúng, những thứ này tặng ngươi để bồi lỗi." Ta chỉ tay vào đống đồ trong lòng Thẩm Chu. Thấy hắn vẫn đứng im nhìn mình, ta nhìn lại con thỏ đường trong tay, có chút không nỡ. Nhưng thôi vậy: "Cái này cũng cho ngươi, ngọt lắm!" Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt thoáng dao động. "Mau cầm lấy đi, về Bắc Ngụy rồi là ngươi không được ăn nữa đâu." Hắn bật cười. Không phải điệu cười đầy hứng thú như hôm ấy, mà là tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực. Hắn đột ngột đưa tay ra, nhanh đến mức Thẩm Chu không kịp phản ứng. Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ qua khóe môi ta, nhưng không thực sự chạm vào. "Ở đây," Hắn thu tay, chỉ vào vị trí tương đương trên khóe môi mình, nụ cười sâu hơn: "Dính đường rồi. Xem ra trước khi tạ lỗi, công chúa đã tự mình nếm thử trước?" Vành tai ta đỏ lên vì ngượng ngùng. "Kẹo ngọt lắm. Lễ vật này, ta nhận." Hắn ra hiệu cho lính canh đỡ lấy đồ trong tay Thẩm Chu. Nhân lúc hỗn loạn, hắn ghé sát tai ta nói nhỏ: "Ta tên Nguyên Tranh. Ta sẽ còn tìm nàng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!