Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thị nữ đang lau mái tóc ướt sũng cho ta thì rèm cửa bị vén lên. "Ca ca —" Ta vui vẻ gọi. Huynh ấy đón lấy khăn từ tay thị nữ, cho người lui ra. Huynh ấy vén mái tóc trên vai ta, ngón tay vô tình lướt qua cổ, hơi ngứa. "Tay ca ca còn đau không?" Huynh ấy khựng lại: "Đồ nhỏ không có lương tâm, cũng không biết đến thăm ta." Ta vội lắc đầu: "Muội có đi, nhưng nội thị bảo huynh sang chỗ nương rồi." Sắc mặt huynh ấy trầm xuống. Ta cầm lấy bàn tay bị thương của huynh ấy, nhẹ nhàng thổi thổi: "Thổi thế này sẽ không đau nữa —" Đầu ngón tay đang cầm tóc ta đột ngột siết chặt. "Đau... huynh làm muội đau..." Ta khẽ rên rỉ. Huynh ấy mở mắt, đáy mắt là sự u ám mà ta không hiểu nổi. Ta sợ hãi rụt lại. "Nếu có một ngày, ca ca làm chuyện khiến muội sợ hãi... muội có hận ca ca không?" "Là huynh ăn hết kẹo mạch nha của muội sao?" Huynh ấy nhìn biểu cảm nghiêm túc của ta, bỗng bật cười nghẹn ngào. Ban đầu là kìm nén, sau đó cười càng lớn hơn, mang theo một sự run rẩy không thể kiềm chế. Ta đẩy huynh ấy: "Huynh cười gì chứ, nếu thế Nhị nhi sẽ buồn lắm đấy." Huynh ấy dần nín cười: "Không phải kẹo mạch nha, mà là..." Lời nói cuối cùng hóa thành nụ cười bất lực. Huynh ấy không giải thích thêm. Ta đang thắc mắc không phải kẹo thì là cái gì, thì huynh ấy đột nhiên cúi đầu xuống. Môi huynh ấy chạm vào đỉnh đầu, rồi khẽ cắn lấy một lọn tóc còn ướt của ta. "Ca ca?" Ta rụt cổ lại, thấy sợ. Đuôi mắt huynh ấy đỏ hoe, huynh ấy lại cầm khăn lau tóc cho ta: "Ca ca chỉ là hơi mệt thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!