Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Không khí trong cung chẳng hiểu từ bao giờ trở nên nặng nề khác thường. Các đại thần mỗi lần bước ra khỏi ngự thư phòng của hoàng huynh đều mang vẻ mặt trầm trọng. Mày huynh ấy chưa từng giãn ra nữa, nhưng vẫn sai cung nhân mang đến cho ta đủ loại bánh kẹo. Giống hệt như trước kia. Chỉ là huynh ấy quá bận, ta không còn được gặp. Nương thường nhìn ta bằng ánh mắt đầy xót thương. Bà tự tay may cho ta rất nhiều y phục, nhất là áo mùa đông. Ta cảm thấy, e là cả đời cũng mặc không hết. …Đêm khuya sương nặng, ta chạy đến Từ Ninh Cung, muốn như thuở bé được ôm nương mà ngủ. Không ngờ, lại nghe thấy tiếng tranh cãi của nương và hoàng huynh ngay ngoài cửa cung. “Dùng nữ tử tông thất thay thế Nhị nhi? Hoàng đế, con thật sự định làm vậy sao?!” “Mẫu hậu…” “Nguyên Tranh năm xưa theo đoàn sứ giả sang Đại Lương, khoan hãy nói đến việc lúc đá cầu đã gặp Nhị nhi. Chỉ riêng chuyện hắn lén đưa về Bắc Ngụy bao nhiêu thợ giỏi, nhân tài, bên ngoài lại giả dạng đầu bếp thường dân — tâm cơ người này sâu đến nhường nào, đủ thấy rõ. Con trêu đùa hắn như vậy, đến lúc ấy, Đại Lương mất không chỉ một mình Chiêu Dương đâu!” Trong đại điện là một khoảng lặng kéo dài. “Trong lòng hoàng đế kỳ thực đã sớm có đáp án. Ai gia… há lại không nỡ rời xa con bé…” Trong điện vang lên tiếng nức nở rất khẽ của Thái hậu. “Ai gia không có con gái, Nhị nhi từ nhỏ đã ở bên gối, ai gia sớm coi nó như cốt nhục. Con lại nảy sinh tâm tư không nên có với nó, ta vốn đã không tán thành. Chuyện hòa thân này, nếu con còn cố giữ nó lại, vậy con bảo nó… bảo nó…” “Mẫu hậu, nhi thần vô dụng!” Một tiếng thở dài rất khẽ, hòa cùng tiếng nghẹn ngào đau lòng. Tiếp đó là tiếng quỳ gối nặng nề vang lên. …Ta đứng trên nền đá lạnh buốt, gió thổi tung tóc trên trán sang hai bên. Giọng họ lúc cao lúc thấp, ta nghe không rõ. Vậy là ta vẫn không thể ở lại trong cung? Vậy nên hoàng huynh và nương đau lòng, là vì sợ ta không chịu gả sang Bắc Ngụy sao? Ta dường như hiểu, lại dường như vẫn chưa hiểu hết. Cánh cửa đại điện bị ta nhẹ nhàng đẩy ra. Thấy Thái hậu đang dùng tay áo lau nước mắt, còn Chu Tử Dụ ngồi một bên, thần sắc suy sụp. Lòng ta nghẹn ngào khó chịu. Ta không muốn họ khó xử. Càng không muốn tất cả mọi người vì ta mà đau khổ. “Nương, đừng khóc. Ca ca, cũng đừng buồn nữa! Nhị nhi nguyện ý gả sang Bắc Ngụy.” “Phía bắc cũng có kẹo mạch nha, cũng sẽ có người cùng muội đá cầu, chẳng phải sao?” Ta khẽ cười, dường như chính lòng mình cũng nhẹ đi đôi phần. Ở đó cũng có thứ kẹo ta thích ăn, ta sẽ sớm quen thôi, phải không? Nếu đổi sang một vị công chúa khác, e rằng còn đau lòng hơn ta. Nước mắt nương lập tức rơi xuống, bà ôm chặt lấy ta, không nói một lời. Còn hoàng huynh đứng trong bóng tối của đại điện, như thể mấy lời vừa rồi của ta nặng tựa ngàn cân, đè sụp hoàn toàn bờ vai huynh ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!