Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Nhưng cũng chỉ một chút.
Bàn tay lạnh ngắt của hắn chạm vào sau đầu tôi, giật tóc tôi ngửa lên.
Nước từ tóc nhỏ xuống môi tôi.
Sau đó là môi lưỡi lạnh buốt của Phương Già, mang mùi rượu.
Mềm, ngọt.
Tôi như bị điện giật, đầu óc trống rỗng.
Nghĩ rằng Phương Già chắc uống rượu nho.
Mà tôi thì dính rượu là say.
Trong lúc tôi còn đờ đẫn, Phương Già tiến tới không ngừng, một tay giữ sau đầu tôi, một tay chui vào áo tôi, xoa nắn khắp người.
Tay hắn rất lạnh, từ ngực xuống bụng, kéo theo một loạt da gà.
Tim tôi sắp nhảy ra ngoài.
Phương Già mút nhẹ môi tôi một cái, kề sát tai tôi, dán từng chút lên người tôi, thoải mái thở dài: “Cậu nóng thật.”
“Nóng chảy ra luôn.”
“Miệng nóng, người cũng nóng.”
“Nếu vào trong… có làm tôi bỏng không?”
Vào trong?
Vào đâu?
Khi tay hắn mò vào quần tôi, tôi hoảng hồn, dùng hết sức đẩy hắn ra.
Hôn hít thì thôi.
Sao còn sờ mông người ta?!
Phương Già không đề phòng, bị tôi đẩy ngã.
Tay ấn lên mảnh kính vỡ, chảy máu.
Tay Phương Già rất quý, đàn piano còn vẽ tranh.
Bình thường hắn quý nhất chính là tay mình.
Tôi sợ đến tái mặt.
Như thấy năm vạn bay mất.
“Trần Đại Xuân!”
Nghe giọng âm u của hắn tôi mới hoàn hồn, vội ngồi xuống đỡ hắn.
Cố gắng bù đắp: “Tôi băng! Tôi băng cho anh!”
Phương Già nhìn tôi một cái âm trầm, đột nhiên nhào lên, đè tôi xuống đất, cắn môi tôi.
“Cậu là cái thá gì mà dám từ chối tôi?”
Hắn xé áo bông của tôi.
“Cậu đẩy tôi!”
“Cậu dám đẩy tôi?!”
“Tôi sờ cậu thì sao? Hả? Cậu không cho sờ à?”
Hắn bóp mạnh cơ ngực tôi: “Không cho sờ mà ngày nào cũng bày cái dáng lẳng lơ trước mặt tôi làm gì? Cậu đúng là đáng bị địt!”
Nói đến đây mắt hắn đỏ lên: “Tại sao cậu không thích tôi?”
“Tôi đẹp thế này cơ mà!”
Tôi nghiêm túc nói: “Không phải là không thích.”
Phương Già đẹp, đẹp hơn cả Tiểu Phương trong làng tôi.
Ai mà không thích Tiểu Phương chứ?
Phương Già sững lại, rồi cúi xuống cắn một cái vào cổ tôi.
Giọng dịu hơn nhiều, hừ cười: “Cậu thích tôi thì có ích gì?”
“Cậu chỉ là thằng ngốc chẳng hiểu gì.”
Tôi hơi tức rồi.
Phương Già coi thường tôi.
Tôi quyết định ngày mai lau nhà không mặc cái tạp dề rách của hắn nữa.