Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Khi Phương Duệ đến, đã có hai vệ sĩ bị đánh toạc đầu.
Tôi ôm ngang eo Phương Già, như sợi xích buộc chó điên.
Phương Duệ vừa tới, chẳng nói chẳng rằng liền giơ chân đá Phương Già.
Tôi dùng sức kéo Phương Già xoay người, định dùng lưng đỡ cú đá, ai ngờ lệch góc, bị
Phương Duệ đá trúng mông.
Cả Phương Già lẫn Phương Duệ đều sững sờ.
Phương Già chửi một tiếng: “Đệt!”
Đẩy tôi ra, vung gậy golf định phang Phương Duệ, tức đến vỡ giọng: “Ai cho anh đá mông cậu ta?!”
Đừng hét nữa anh ơi.
Mặt Phương Duệ đen sì, gọi sáu vệ sĩ tới, đè Phương Già xuống, dùng dây trói lại, vác lên lầu.
Bác sĩ đi theo phía sau.
Phương Già vùng vẫy kịch liệt: “Thả tôi ra!”
Đối diện ánh mắt tôi, lộ ra một tia hoảng sợ, giọng còn mang theo cầu xin: “Đồ ngốc to xác, cứu tôi…”
Hắn thật sự rất sợ.
Tôi theo bản năng bước lên hai bước, Phương Duệ gọi tôi lại: “Cậu Trần, cậu không tiện lên lầu.”
“Đây là chuyện nhà chúng tôi.”
Còn tôi chỉ là người ngoài.
5
Phương Duệ nói Phương Già có vấn đề tinh thần, chữa bệnh cho hắn là vì tốt cho hắn.
Tôi không nghe lọt tai, ánh mắt cứ dán lên lầu.
Thật ra cũng chẳng nhìn thấy Phương Già, nhưng tôi vẫn cứ muốn nhìn.
Dỏng tai nghe động tĩnh.
Thế mà trên lầu lại yên tĩnh lạ thường.
Phương Già không thể yên tĩnh như vậy.
Họ trói hắn, có lẽ còn bịt miệng hắn.
Không cho nói chuyện.
Ba tiếng sau, bác sĩ xuống lầu thì thầm mấy câu với Phương Duệ.
Phương Duệ đáp một tiếng, nhìn lên lầu, vớ áo khoác chuẩn bị đi.
Trước khi đi còn nói với tôi: “Đem cho nó chút đồ ăn đi.”
Trên lầu vang lên tiếng đàn piano trôi chảy.
Tôi bưng bát mì đã nấu lên lầu, tiếng đàn vẫn chưa dứt.
Tôi hé cửa phòng đàn, thấy Phương Già nửa lim dim mắt, ngón trỏ bay nhanh trên phím đàn.
Băng gạc ở tay phải đã bị tháo ra, vương vãi dưới đất.
Vết thương chưa lành bắt đầu chảy máu, nhuộm đỏ những phím đàn trắng.
Càng đánh nhanh, máu càng nhiều.
Người khác có lẽ sẽ sợ.
Nhưng tôi thấy Phương Già như vậy rất đẹp.
Dù có hơi điên điên, nhưng đẹp đến chết người.
Tiếng đàn đột ngột dừng lại.
Phương Già nghiêng đầu, nhìn tôi, nói: “Trần Đại Xuân, tay tôi lạnh, lại đây sưởi tay cho tôi.”
Phương Già trông không vui.
Rất không vui.
Hắn kéo tôi vào trước người, sưởi tay cũng chẳng làm hắn vui hơn.
Tôi muốn hắn vui một chút, nhưng mồm miệng vụng về, chỉ biết hỏi: “Tay còn lạnh không?”
Phương Già nói: “Tay không lạnh nữa, chỗ khác lạnh.”