Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Hắn cảm thấy Trần Đại Xuân sẽ không quay lại nữa. Trần Đại Xuân chỉ muốn một bản “Ngày nắng đẹp” đơn giản như vậy, hắn cũng không viết ra được. Khi Trần Đại Xuân còn ở đó, hắn thật ra có rất nhiều cảm hứng, thậm chí không cần nhạc cụ, tùy tiện cũng có thể ngân nga vài câu. Hắn nghĩ, thứ gì tiện tay có được thì không cần vội. Phương Già nhốt mình trong nhà sáng tác, trọn ba ngày không ăn không uống, bản thảo bỏ đi đầy trời. Phương Duệ tức giận mà bất lực. Ngày thứ ba, Phương Già ra ngoài. Mắt đỏ hoe nói với Phương Duệ: “Em viết không ra được loại nhạc như ‘Ngày nắng đẹp’.” “Em cứ tưởng… rất đơn giản…” Hắn che mặt: “Anh ơi, anh dẫn em đi tìm Trần Đại Xuân đi.” “Em chịu không nổi nữa.” Phương Duệ dập điếu thuốc, hỏi Phương Già: “Đã thích Trần Đại Xuân như vậy, lúc đầu sao còn nhất quyết tặng bản nhạc đó cho Giang Ly?” “Nói rõ ràng. Nói rõ rồi, anh mới giúp em tìm người.” Gặp chuyện liên quan đến Trần Đại Xuân, Phương Già liền trở nên rất ngoan. Hỏi gì đáp nấy: “Lúc nhỏ em bị đuối nước, Giang Ly vì cứu em mà suýt chết. Sau đó Giang Ly nói, nếu em thật sự muốn báo đáp, thì viết cho cậu ta một bản nhạc hay.” “Bao nhiêu năm nay em viết rất nhiều bài cho người khác, nhưng chưa từng viết cho Giang Ly. Em biết, chỉ cần đưa bản nhạc cho cậu ta, giữa em và cậu ta sẽ hoàn toàn chấm dứt.” “Trước kia em không muốn viết cho Giang Ly. Hồi nhỏ chỉ có Giang Ly chơi với em, bố lại thích anh hơn, Giang Ly cũng thích anh hơn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì anh có tất cả rồi, còn muốn cướp đi người bạn duy nhất của em? Nên em luôn muốn giành Giang Ly về, để anh cũng nếm thử cảm giác bị bỏ rơi.” “Đêm Đại Xuân băng tay cho em, đột nhiên em thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Em không phải không hiểu, Giang Ly coi em như chó, mỗi lần gặp em đều chỉ để kích thích anh. Giang Ly không coi em ra gì, nhưng Trần Đại Xuân lại thương em, em bắt nạt cậu ấy như vậy, cậu ấy vẫn lén băng tay cho em.” “Chính ngày đó, em bắt đầu muốn viết nhạc cho Giang Ly.” “Lúc ấy em chưa nghĩ thông, chỉ là đơn thuần muốn viết.” “Đến ngày đàn cho Giang Ly nghe, em đột nhiên nghĩ thông rồi. Đưa bản nhạc đi, em không nợ cậu ta nữa. Em và Giang Ly không còn liên quan.” “Em và Giang Ly không còn liên quan, thì mới công bằng với Trần Đại Xuân, em mới có tư cách ôm cậu ấy.” Phương Già nói: “Tâm tư của Trần Đại Xuân quá thuần khiết, em sợ… sợ cậu ấy thấy em bẩn.” Phương Duệ tắt ghi âm, dùng số vừa mở cuộc gọi gửi file ghi âm cho Trần Đại Xuân. Anh biết làm vậy có chút đê tiện, không công bằng với Trần Đại Xuân. Nhưng anh không phải thẩm phán. Anh là anh trai. Khi một người anh có một đứa em không khiến người khác yên tâm, thì rất khó mà công bằng được. 11 Khi ở nhà cho heo ăn, tôi hiếm khi nghĩ tới Phương Già. Đất ẩm ướt dưới chân khiến tôi cảm thấy vững vàng. Không giống thành phố, tinh xảo quá mức, lạnh lẽo. Cha bảo tôi cũng không còn nhỏ nữa, định giới thiệu Tiểu Phương cho tôi. Tim tôi đau nhói một cái, ngẩn ra. Cha hỏi: “Sao, chê Tiểu Phương à?” Tiểu Phương là cô gái xinh nhất đầu làng. Nếu tôi chưa từng lên thành phố, chắc đã vui mừng mà ở bên Tiểu Phương rồi. Nhưng tôi đã lên thành phố một chuyến, còn hôn môi đàn ông. Giờ quay lại yêu Tiểu Phương thì có lỗi với người ta. Tôi lắc đầu, nói với cha là chưa vội.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

uyenUyen

ủa ai công thụ v ạ, đọc vẫn ko hiểu