Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Tôi học được chữ “thích” từ Phương Già.
Khi đi mua rau, tôi ngượng ngùng hỏi cô gái bán rau, thích là gì.
Cô ấy nói: “Là ngày nào cũng muốn ở bên người đó, hôn hôn, dính dính.”
Tôi chợt hiểu ra.
Phương Già thích tôi, tôi cũng thích Phương Già.
Thích chính là ôm nhau, hôn nhau với Phương Già.
Tôi hớn hở về nhà, nói với Phương Già: “Tôi không thích bản nhạc buồn buồn đó, cậu có thể viết bản vui hơn không? Tôi thích kiểu ‘Ngày đẹp trời’ ấy.”
Phương Già cười khẩy một tiếng: “Không viết được. Thích nghe thì nghe, không nghe thì cút.”
Thôi vậy.
Loại mướp đắng như Phương Già chắc cũng không viết nổi “Ngày đẹp trời”.
Thời gian trôi rất nhanh.
Lần sau Phương Duệ tới thăm Phương Già đã là hai tháng sau.
Anh ta đến rất muộn.
Phương Già khó khăn lắm mới ngủ được, tôi sợ Phương Duệ đánh thức hắn, bèn nhẹ nhàng xuống giường, kéo Phương Duệ vào phòng đàn nói chuyện riêng.
Tôi nói: “Tôi không làm gián điệp cho anh nữa. Sau này anh đừng tới nữa, Phương Già không thích anh.”
Phương Duệ nhướn mày: “Tiền đã chuyển cho cậu rồi, nói không làm là không làm sao?”
Tôi nói: “Tôi trả lại tiền cho anh.”
Phương Già quan trọng hơn năm vạn.
Phương Duệ nhìn tôi một lúc, đột nhiên cười: “Mới đến bao lâu mà cậu đã thương hại Phương Già rồi?”
“Tôi đoán xem Phương Già nói gì với cậu nhé?”
“Có phải nói tôi ngược đãi nó, muốn giết nó, cho nó uống thuốc độc. Còn nói bố không thương mẹ không yêu, cả thế giới này chỉ có nó là đáng thương nhất.”
Chuẩn thật.
Phương Già đúng là nói như vậy.
Hắn nói mình là con riêng, thân phận khó xử, từ nhỏ bố ruột và mẹ kế đều không yêu.
Phương Duệ ghét hắn, suốt ngày bắt nạt.
Lớn lên Phương Duệ sợ hắn tranh gia sản, nên nói hắn bị bệnh tâm thần, nhốt hắn lại.
Cuối cùng hỏi tôi có muốn sưởi ấm cho hắn không.
Tôi hỏi sưởi thế nào.
Phương Già nói: “Cởi quần ra.”
Rồi Phương Già “tan chảy”.
Hắn ôm tôi từ phía sau, mồ hôi ướt đẫm.
Tôi cũng mở ra một thế giới mới.
Hóa ra đàn ông với đàn ông còn có kiểu đó.
Phương Duệ nhìn mặt tôi, ánh mắt vừa khinh thường như nhìn kẻ đần, lại vừa phẫn nộ: “Cậu tin à? Cậu tin thật à?!”
“Đệt mẹ, đồ ngu!”
“Cậu nhìn xung quanh đi! Cái nhà này, nhà to như vậy! Tôi mua cho nó!”
“Phòng đàn, phòng vẽ, phòng gym, phòng giải trí đủ cả, chỉ sợ nó chán.”
“Nó điên bao lâu như thế tôi cũng không tống nó vào viện tâm thần. Tôi vắt óc tìm bác sĩ, nghĩ đủ cách bắt nó uống thuốc. Nó đối xử với tôi thế nào? Thằng khốn đó chỉ nghĩ đào góc tường của tôi, quyến rũ bạn trai tôi!”
“Đúng, lần trước tôi đánh nó. Nhưng cậu biết nó làm gì không? Nó trói Giang Ly lại, muốn chơi giam cầm! Thằng ngu đó suýt nữa giết chết nó! Nếu không phải tôi tới kịp, ai biết hai thằng điên đó còn làm ra chuyện gì nữa!”
“Tôi bắt nạt nó à? Tôi mà bắt nạt nó á?!”
Phương Duệ đỏ mắt, tức đến đá một cái vào cây đàn piano.
Tôi nhíu mày, đẩy anh ta một cái: “Ai cho anh đá đàn của Phương Già?”
“Đệt!”