Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi đạp hắn một cái cho rơi xuống, xoay người tiếp tục ngủ. Phương Già cứ ngồi bên sofa nhìn tôi suốt cả đêm. Nửa mê nửa tỉnh dậy đi vệ sinh, suýt nữa thì bị đôi mắt to âm u của hắn dọa cho tiểu ra quần. Tôi vào toilet, Phương Già cũng theo vào, dựa vào cửa nhìn. Một lúc sau hắn nói: “Đừng giận nữa, tôi sẽ viết cho cậu một bài kiểu ‘Ngày nắng đẹp’.” Tôi nói: “Anh chẳng phải không biết viết sao?” Phương Già đáp: “Tôi học.” Tôi mặc kệ hắn. Biết học sao không học sớm hơn? Phương Già lén lút lại giúp tôi kéo quần lên, trán tựa lên vai tôi, nhỏ giọng nói: “Tôi sai rồi, Đại Xuân.” “Không nên nói cậu không tốt.” “Cậu tha cho tôi đi.” Phương Già ngẩng đầu, cọ từ cằm tôi lên môi, thử hôn một cái: “Cậu không ôm tôi, tôi ngủ không yên.” Hắn còn oán tôi: “Cậu không thương tôi nữa.” Lúc tôi thương hắn, cũng đâu thấy hắn trân trọng. Phương Già càng hôn càng sâu, rên rỉ gọi: “Đại Xuân…” Cái quần vừa mặc xong lại bị hắn cởi ra. Tôi bị hắn ấn lên bồn rửa tay, hôn đến tê dại toàn thân. Phương Già quỳ trước mặt tôi, hôn lên bụng dưới của tôi, cúi đầu nói: “Đại Xuân, tôi cũng sưởi ấm cho anh nhé…” Tôi ngửa đầu, nhìn trần nhà méo mó, như một con cá sắp bị nướng chết, cố há họng cầu xin chút không khí. Thật sự… sắp chết rồi. Tôi nắm tóc Phương Già. Phương Già, Phương Già, Phương Già… Muốn Phương Già. Dù có đau, vẫn muốn. 8 Người mềm lòng đều đáng chết. Yêu Phương Già cũng đáng chết. Ngày thứ năm tôi ngủ trên sofa tầng dưới, Phương Già cắt cổ tay trên tầng. Nghe thấy tiếng động, tôi chạy lên thì thấy Phương Già ngồi bên giường, cầm mảnh kính vỡ đâm vào cổ tay mình. Máu chảy đầy tay. Tôi toát mồ hôi lạnh, giật mảnh kính khỏi tay hắn, quỳ trước mặt hắn, kéo cổ tay hắn lên xem. May là vết thương không sâu, chỉ là máu ra nhiều nên trông đáng sợ. Phương Già nhìn tôi chằm chằm, rồi túm cổ áo tôi, ghé tới hôn. Tôi né ra nói: “Đi bệnh viện.” Phương Già cọ cọ bên cổ tôi: “Đại Xuân chẳng phải biết băng bó sao? Tôi ghét bác sĩ, cậu băng cho tôi đi.” Tôi cố chấp nói: “Đi bệnh viện.” Vết thương cần khâu. Phương Già bĩu môi, miễn cưỡng để tôi kéo tới bệnh viện khâu vết thương. Về nhà, Phương Già ôm tôi uy hiếp: “Đại Xuân, lên lầu ngủ với tôi.” Hắn giơ cổ tay đã băng, như một thứ huân chương. “Cậu thấy chưa, cậu không quan tâm tôi, tôi sẽ chết đấy.” Cơn giận bị dồn nén của tôi lập tức bùng nổ. Tôi quay người bóp cổ Phương Già, ấn hắn vào tường, môi run run nói: “Mạng là của anh.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

uyenUyen

ủa ai công thụ v ạ, đọc vẫn ko hiểu