Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi nghĩ đến mấy con heo con trong biệt thự. Thu dọn hành lý rất thuận lợi. Hóa ra đồ của tôi ít thế, không ai quấy rối, mười phút là xong. 10 Cả đời Phương Duệ lần đầu nhận được cuộc gọi chủ động từ Phương Già. Đứa em tùy hứng của anh ta run giọng nói: “Anh ơi, Đại Xuân không thấy đâu.” Ngay cả qua điện thoại, Phương Duệ cũng cảm nhận được sự hoảng loạn khủng khiếp của hắn. “Đồ đạc của cậu ấy cũng không còn… nhà mình có phải bị trộm không, nó lấy hết quần áo của Đại Xuân rồi.” Phương Duệ không nói gì. Anh không biết phải nói sao. Phương Già rất hỗn loạn. Sự hỗn loạn ấy rất dễ làm tổn thương những người bên cạnh hắn. Ví dụ như anh, như Giang Ly, như Trần Đại Xuân. Anh không hiểu rõ giữa Phương Già và Trần Đại Xuân đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu ngay cả một người đần độn như Trần Đại Xuân cũng có thể lặng lẽ rời đi, thì anh đoán Phương Già phần lớn là gieo gió gặt bão. Tính cách Phương Già tệ, luôn không biết trân trọng người yêu hắn. Anh từng nghĩ vô số lần, loại người này sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng. Nhưng khi báo ứng thật sự đến, Phương Duệ vẫn không nỡ. Dù sao đó cũng là em trai anh. Đứa em anh tận mắt nhìn lớn lên. Phương Già nói: “Anh ơi, anh giúp em tìm anh Đại Xuân đi, giúp em tìm cậu ấy…” Hắn nghẹn ngào, như đứa trẻ đi lạc. Giọng nói ấy khiến Phương Duệ đau lòng. Phương Duệ vội chạy về nhà Phương Già. Điện thoại của Trần Đại Xuân không gọi được. Anh chợt nhớ đến cuộc gọi cuối cùng của Trần Đại Xuân. Chàng trai thật thà ấy chỉ nói một câu, rồi chỉ còn tiếng thở. Hơi thở từ nặng đến nhẹ. Phương Duệ thậm chí có thể nghe ra quá trình trái tim một người tan vỡ trong sự thay đổi ấy. Khi đó, anh đã mơ hồ cảm thấy mình nói sai điều gì. Chỉ là Trần Đại Xuân cúp máy quá nhanh, không cho anh cơ hội sửa lời. Lúc lái xe, Phương Duệ mới bắt đầu lật lại tất cả những chuyện liên quan đến Trần Đại Xuân. Trước kia anh cho rằng đó là một người không quan trọng, nên hiếm khi nghĩ đến. Giờ thì khác rồi. Vì một người “không quan trọng” như vậy, Phương Già đã chủ động gọi cho anh, nghẹn ngào gọi anh là “anh”, cầu xin anh giúp đỡ. Anh từng nghĩ, dù có đến lúc chết, Phương Già cũng sẽ không cúi đầu trước anh. Đối với Phương Già, gọi anh là “anh” còn khó chịu hơn cả cái chết. Nhưng vì Trần Đại Xuân, Phương Già không màng đến điều đó nữa. Vì Phương Già, Trần Đại Xuân đột nhiên trở nên rất quan trọng. Thật ra Trần Đại Xuân rất dễ hiểu. Cậu ấy thích Phương Già, rất thích. Thích đến mức chỉ cần đá một cước vào cây đàn của Phương Già thôi, cậu ấy cũng tức giận. Cho nên, nếu Phương Già muốn làm tổn thương cậu ấy, thì dễ như trở bàn tay. Phương Già lại cắt cổ tay.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

uyenUyen

ủa ai công thụ v ạ, đọc vẫn ko hiểu