Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Phương Già cứng người lại, khựng một nhịp.
Buông miệng, rút ra, hoảng hốt bỏ chạy.
Tôi trượt khỏi nắp đàn, ngã ngồi xuống đất, như cái giẻ bẩn bị vứt đi.
Không còn cách nào khác.
Tôi chưa ngu đến mức cùng cực.
Đầu óc chậm, nhưng chết tiệt là nó vẫn biết nghĩ.
Những thứ người thông minh sớm đã nhìn ra, tôi phải nghĩ mãi nghĩ mãi, rất lâu rất lâu mới hiểu.
Nếu không hiểu được thì thôi.
Nhưng tôi hiểu.
Từng chút từng chút hiểu ra…
Lần đầu Phương Già hôn tôi là vì ở chỗ Giang Ly chịu ấm ức, không có chỗ trút giận, đúng lúc tôi, thằng ngốc xuất hiện.
Nên hắn mới nói tôi không hiểu, nói tôi thích hắn cũng vô ích.
Vì người hắn mong nghe câu đó là Giang Ly.
Người trong mơ hoảng loạn gọi quay lại, cũng không phải tôi, mà là Giang Ly.
Bản nhạc đốt cháy linh hồn kia, đương nhiên cũng không phải viết cho tôi.
Vậy mà tôi còn tự mình đa tình, kén chọn nói không thích.
Chắc Phương Già cười nhạo tôi trong lòng.
Thật mất mặt…
Lại phức tạp quá.
Hóa ra không thích, vẫn có thể ôm, có thể hôn.
Cửa phòng đàn lại bị đẩy ra.
Phương Già đi tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, kéo lại quần cho tôi, lấy tấm chăn mỏng đắp lên, cuốn tôi lại bế đi.
Đặt tôi lên giường trong phòng ngủ.
Phương Già ôm tôi từ phía sau.
Tôi không động đậy, cứ nhìn trần nhà, không dám nghĩ gì.
Nghĩ càng nhiều càng hiểu rõ.
Hiểu quá rồi, tim không chịu nổi.
Tay Phương Già siết càng lúc càng chặt, giọng khàn khàn: “Đồ ngốc to xác, sao cậu không ôm tôi nữa?”
Tôi không động.
Phương Già liền nói: “Cậu ôm tôi đi.”
Dường như đang khóc: “Đồ ngốc to xác, cậu ôm tôi đi mà.”
Hắn khóc cái gì chứ?
Tôi đau chết đi được, còn chưa khóc đây.
7
Tôi không thèm để ý đến Phương Già nữa.
Không dỗ hắn ngủ, cũng không sưởi tay sưởi lưỡi cho hắn.
Phương Già sốt ruột, liền đe dọa tôi: “Tin không, tôi cho cậu nghỉ việc.”
Tôi liếc hắn một cái, lập tức đi thu dọn đồ đạc.
Tôi bên này nhét đồ vào vali, Phương Già bên kia lại lôi đồ ra.
Hắn không nói, tôi cũng không nói.
Lăn qua lộn lại hai tiếng đồng hồ, trong túi vẫn trống trơn.
Tôi hết chịu nổi rồi.
Tối đó, Phương Già khóa tất cả các phòng trong biệt thự, chỉ chừa lại phòng ngủ chính của hắn.
Tôi nhất quyết không vào, cuộn người ngủ trên sofa.
Đang ngủ thì thấy ngực tức, khó thở, mở mắt ra liền thấy Phương Già đè lên người tôi, từ đầu tới chân bao trùm lấy tôi, tay còn đặt trên mông tôi.