Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Phương Duệ càng tức hơn, túm cổ áo tôi kéo lại gần, tôi đoán anh ta định đánh tôi.
Nhưng còn chưa kịp giơ nắm đấm, Phương Già đã đá cửa xông vào.
Trong lúc tôi và Phương Duệ sững sờ áp sát nhau, Phương Già mím môi bước nhanh tới, đấm một quyền vào mặt Phương Duệ, thấy anh ta lùi lại liền bồi thêm một cú nữa.
Phương Duệ ngã dúi xuống đất, Phương Già nhấc chân đá tới, đánh theo kiểu muốn giết người.
Tôi vội vàng kéo hắn lại.
Ôm eo Phương Già nói: “Phương Già, đó là anh trai anh!”
Cơ thể Phương Già cứng đờ, lồng ngực phập phồng, nắm chặt tay, cuối cùng cũng không ra tay nữa.
Tôi nói với Phương Duệ: “Đi mau đi.”
Phương Duệ lau máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn Phương Già một cái, như thật sự bị tổn thương, quay đầu bỏ đi.
Phòng đàn lập tức yên tĩnh.
Phương Già trông rất bình tĩnh, nhưng cơ bắp vẫn căng cứng: “Cậu cũng thích Phương Duệ, đúng không?”
Hả?
Hắn cúi đầu, tự nói tự nghe: “Dĩ nhiên cậu sẽ thích Phương Duệ. Anh ta bình thường hơn tôi, có năng lực hơn, không mất kiểm soát, chuyện gì cũng làm tốt.”
“Không giống tôi, lòng đố kỵ nặng, tâm lý âm u, ích kỷ, lúc nào cũng nói dối lừa người.”
“Cậu cũng thấy Phương Duệ tốt hơn tôi, đúng không?”
“Nên mới giúp anh ta lừa tôi.”
Tôi khô khốc nói: “Không có.”
“Không có?”
Phương Già cười một tiếng, đột ngột đẩy tôi ra, xoay người, đôi mắt lạnh lẽo như rắn nhìn tôi: “Cậu tưởng tôi không biết cậu bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi sao?”
“Là Phương Duệ bảo cậu cho tôi uống thuốc chứ gì?”
“Cậu nghe lời Phương Duệ như vậy, là thích anh ta, hay cũng thấy tôi có bệnh?!”
Vì năm vạn.
Nhưng Phương Già không cho tôi cơ hội giải thích.
Hắn đẩy tôi lên đàn piano, ép sát chân tôi, cắn môi tôi.
Điên cuồng xé quần áo tôi.
Đè tôi lên nắp đàn lạnh ngắt, như con thú hoang đang ăn mồi.
“Đừng mơ mộng nữa.”
“Cậu thích Phương Duệ thì được gì?”
Phương Già thở gấp, cười thần kinh: “Anh ta đâu có thích cậu.”
“Phương Duệ thích Giang Ly.”
Hắn đè xuống, môi cọ vào sau cổ tôi, cay nghiệt hạ thấp tôi: “Cậu từng gặp Giang Ly chưa? Cậu ta đẹp hơn cậu, thông minh hơn cậu, dịu dàng hơn cậu, biết lấy lòng người hơn cậu.”
“Không giống đồ ngốc như cậu, trên giường nằm im, đến lời mềm mỏng cũng không biết nói, khóc cũng không biết khóc cho ra hồn.”
“Cậu vĩnh viễn không bằng Giang Ly.”
“Nên đừng mơ tới người không thuộc về cậu.”
“Cậu chỉ xứng dây dưa với loại người như tôi thôi!”
Phương Già cắn sau cổ tôi.
Rất đau, đau hơn bất cứ lần nào trước đó.
Bố tôi nói đầu óc tôi chậm, nên lúc nào cũng cười ngây ngô.
Người ngốc có phúc của người ngốc.
Nhưng khi Phương Già nói những lời đó, tôi cảm giác rất rõ, như có dao chém vào tim tôi.
Một nhát rồi lại một nhát, đau đến run người.
Tôi bám chặt mép đàn piano, chịu đựng cơn bạo ngược của hắn, khàn giọng hỏi: “Thế còn anh thì sao?”
“Giang Ly tốt như vậy, anh cũng thích anh ta đúng không?”