Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16
“Đứa nhỏ tốt quá.”
Đầu tôi càng đau hơn.
Cha ơi, cha hồ đồ rồi!
12
Hôm sau, tôi dỗ Phương Già ra thị trấn, đưa tới bến xe, bảo hắn đứng chờ, nói là tôi đi mua ít quýt.
Phương Già nắm tay tôi hỏi: “Cậu sẽ quay lại chứ?”
Tôi lừa hắn: “Sẽ.”
Phương Già nhìn tôi một lúc lâu, buông tay, nở một nụ cười rất đẹp: “Vậy được, tôi đợi cậu.”
Nụ cười đó khiến tôi rất khó chịu.
Tôi muốn lúc buồn hắn đừng cười.
Nhưng tôi nhịn lại.
Tôi đã không còn là bảo mẫu của hắn nữa, không quản được hắn.
Về đến nhà, cha hỏi: “Tiểu Phương đâu? Sao không theo mày về?”
Tôi sững người, mới hiểu Tiểu Phương là Phương Già.
Chột dạ nói: “Anh ta tự bắt xe về rồi.”
Cha liếc tôi, hừ một tiếng, lại gõ tôi một điếu thuốc, chắp tay quay vào nhà.
Đêm đó tôi ngủ không yên.
Phương Già chắc không ngu đến mức đợi tôi mãi, không đợi được thì tự lên xe về thôi.
Bến xe ngay sau lưng hắn, quay đầu là đi được.
Hắn có điện thoại, tự mua vé được.
Trưa hôm sau, chú Vương đầu làng đến nhà, vừa tới cửa đã gọi: “Đại Xuân, ra giúp chú với.”
Ra ngoài, tôi thấy chú Vương đỡ Phương Già từ trên xe ba bánh xuống.
Tôi nhìn Phương Già sững sờ.
Người hắn toàn bùn đất, đầu gối chân phải trầy một mảng lớn, vết thương còn dính đầy đất.
Mặt, tay đều có vết xước.
Hắn nhìn tôi, mím môi, mắt đỏ hoe.
Vừa như tủi thân, vừa như tức giận.
Chú Vương nói: “Sao mày bỏ thằng nhỏ ở thị trấn vậy? Hôm nay chú lên thị trấn bán rau, lúc về thấy nó đi trên đường làng, chắc nửa đêm đi đường núi rớt xuống mương, cà nhắc cà nhắc còn hỏi chú làng mình đi hướng nào. Tối đen như mực, đi đường núi nguy hiểm lắm.”
“Nó lại không biết đường, không gặp chú thì biết đi tới bao giờ. Đại Xuân à, không phải chú nói mày, mày cẩu thả quá rồi…”
Tim tôi nghẹn lại, cảm ơn chú Vương, đỡ Phương Già về nhà.
Cha tôi nhìn hai đứa một cái, thở dài, quay vào nhà.
Tôi dìu Phương Già vào phòng mình, quỳ trước mặt hắn, tỉ mỉ làm sạch vết thương.
Xong lại lấy cồn sát trùng.
Phương Già đau đến đổ mồ hôi, nắm chặt áo tôi, thở gấp hơn, nhưng không nói đau.
Bướng bỉnh.
Tôi đột nhiên thấy rất bực, ném chai cồn hỏi: “Sao nhất định phải tìm về?”
Mua vé về nhà dễ biết bao.
Phương Già cúi mắt nói: “Vì cậu sẽ không quay lại tìm tôi.”
“Tôi đợi cậu cả một đêm, người ở bến xe đổi mấy lượt rồi.”
“Cậu không đi mua quýt, cậu là không muốn tôi nữa.”
Nước mắt Phương Già rơi xuống tay tôi, nóng đến mức tôi giật mình.
Quên mất.
Phương Già thông minh hơn tôi.
Sao tôi có thể lừa được hắn?
13