Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17
Sau khi Phương Già bị thương, càng không đuổi đi được nữa.
Tôi lại thêm mấy phần áy náy.
Cha mắng tôi: “Đứa nhỏ đang tốt thế, mày hành nó thành ra thế này à?”
Tôi càng áy náy hơn.
Phương Già thì lại rất vui, chân cà nhắc mà ngày nào cũng theo tôi chạy khắp nơi.
Ra ruộng xem tôi làm việc.
Lúc thì lau mồ hôi cho tôi, lúc thì hỏi tôi có khát không.
Dân làng trêu tôi, nói Phương Già là “vợ nhỏ” của tôi.
Ai nói vậy tôi liền nổi nóng với người đó.
Như bị chọc trúng tim gan, sợ người khác nhìn ra điều gì.
Tối tắm rửa, Phương Già chặn tôi ở cửa, mắt trầm trầm nhìn tôi: “Người ta đùa thôi, sao cậu giận dữ vậy?”
Tôi cau mày: “Không có kiểu đùa như thế.”
“Nếu cậu không muốn tôi làm vợ nhỏ của anh, thì cậu làm vợ nhỏ của tôi cũng được, tôi không giận.”
Tôi trừng mắt quát: “Anh nói cái gì vậy?!”
Ai muốn làm vợ nhỏ của hắn chứ?!
“Tôi nói thật.”
Phương Già đẩy tôi, ấn tôi vào tường hôn loạn xạ: “Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi. Cậu chính là vợ nhỏ của tôi.”
Tôi đẩy mặt hắn: “Anh điên rồi!”
Cha tôi còn ở ngoài kia.
Trong lúc giằng co, tôi làm rơi cái kệ trong phòng tắm, đồ đạc rơi loảng xoảng.
Cha tôi gọi vọng vào: “Phá nhà à?”
Tôi bịt miệng Phương Già, trầm giọng nói: “Va vào đồ thôi, không sao.”
Phương Già liếm một cái vào lòng bàn tay tôi, nắm cổ tay tôi, men theo bàn tay mà liếm hôn xuống.
Tôi run lên vì bị hắn hôn.
Tôi trần truồng, Phương Già mặc đồ mỏng, quần áo còn bị nước trên người tôi làm ướt.
Hai cơ thể chồng lên nhau trong phòng tắm chật hẹp, như thể tim cũng dính vào nhau, máu chảy chung một mạch.
Hơi thở nặng nề quấn lấy nhau.
Tôi khó khăn nuốt nước bọt.
Phương Già cúi xuống hôn yết hầu tôi.
Con người có thể giấu cảm xúc.
Nhưng cơ thể thì không.
Nhớ nhau đến mức nào, dán sát như vậy, ai cũng hiểu rõ trong lòng.
Phương Già hôn ra sau tai tôi, ôm tôi không động đậy.
Cằm gác lên vai tôi, nhắm mắt, khe khẽ ngân nga một giai điệu vui tươi.
Giọng hơi khàn, như hát về mùa xuân nở rộ.
Hắn cọ cọ vào cổ tôi, nói: “Tặng cậu.”
“Đại Xuân, tôi rất nhớ cậu.”
“Cậu nghe thấy không?”
Tim tôi như bị ai ấn một cái, chua xót.
Nghe thấy rồi.
Bài hắn viết cho người khác, tôi cũng nghe thấy rồi.
Tôi đẩy Phương Già ra, trầm giọng nói: “Cảm ơn.”
“Nhưng sau này đừng viết nhạc cho tôi nữa. Tôi là người thô kệch, anh có viết tôi cũng không hát được.”
Không giống Giang Ly.
Ánh mắt Phương Già tối sầm lại, trông như sắp nổ tung.