Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi từng thấy anh ta trên TV, là ca sĩ. Phương Già hay xem chương trình của anh ta. Chẳng xem gì khác, chỉ xem của anh ta. 4 Việc Phương Duệ bảo tôi làm rất đơn giản. Thứ nhất, tìm cách khiến Phương Già uống thuốc. Thứ hai, giám sát Phương Già, định kỳ báo cáo tình trạng của hắn cho anh ta. Đấu đá hào môn đúng là đáng sợ. Phương Già không phải đối thủ của anh trai mình. Dặn dò xong, Phương Duệ kéo cổ áo Giang Ly định lôi đi. Giang Ly quay đầu cười với tôi một cái: “Cẩn thận sô-cô-la đấy. Chuyện cậu làm việc cho Phương Duệ mà để Phương Già phát hiện thì toang.” Anh ta cố ý làm vẻ âm u đáng sợ: “Thứ Phương Già ghét nhất là phản bội và Phương Duệ. Bị phát hiện là cậu mất mạng đó.” Phương Duệ nhịn không nổi nữa, túm tóc anh ta kéo ra ngoài, còn hù: “Còn lắm mồm nữa tao cắt lưỡi mày.” Giang Ly chẳng sợ, phà khói thuốc vào mặt Phương Duệ, cười nói: “Cắt rồi anh lấy gì mà sướng?” Tôi bế Phương Già lên lầu, cởi bộ đồ ướt của hắn, quỳ bên giường băng bó tay cho hắn rồi nhét vào chăn. Tôi vô tư nhìn Phương Già một lúc, quyết định sau này sẽ đối xử tốt với hắn hơn, coi như bù đắp cho nỗi áy náy vì phản bội chủ thuê. Mong sau này dù Phương Già có phát hiện ra, cũng đại từ đại bi tha cho tôi một mạng. Vì năm vạn thật sự rất nhiều. Mà tôi thì lại khá tham. Chuẩn bị xuống lầu thì tay tôi đột nhiên bị nắm lại. Trong mơ Phương Già thì thầm: “Đừng đi…” Nắm chặt ngón tay tôi đến mức đau. “Đừng theo hắn… quay lại…” Hoảng loạn như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi theo bản năng nắm lại tay hắn. Tay Phương Già lại lạnh ngắt. Nhiệt độ đan xen của những ngón tay không xua tan được nỗi sợ hãi của hắn. Hắn cuộn người run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tôi cúi người, ngồi cạnh giường, học theo cách mấy chị dâu trong làng dỗ trẻ con, nhẹ nhàng vỗ lưng Phương Già. Mím môi, vụng về dỗ: “Không đi đâu.” Phương Già dựa vào ngực tôi một chút, dần dần yên lại. Một lúc sau lại nhích thêm. Chui tới trước ngực tôi, cọ mặt vào cơ ngực. Hơi thở phả lên người tôi từng nhịp. Ngứa quá. Tôi nuốt nước bọt, lặng lẽ véo mũi hắn. Kết quả Phương Già há miệng ra. … Một lúc lâu sau, tôi đỏ mặt đẩy đầu Phương Già, ồm ồm nói: “Phương Già, đừng mút nữa.” Chỗ đó bị hắn xoa rồi lại mút. Sắp chảy máu luôn rồi. Biệt thự bị vệ sĩ bao vây, cấm Phương Già ra ngoài. Đó là hình phạt Phương Duệ dành cho hắn. Phương Già tức đến muốn đập đồ, nhưng đồ trong nhà gần như đã bị hắn đập hết rồi. Đi một vòng phòng khách không tìm được thứ gì để trút giận, hắn lên lầu tìm một cây gậy golf, kéo cửa ra đánh nhau với vệ sĩ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

uyenUyen

ủa ai công thụ v ạ, đọc vẫn ko hiểu