Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
3
Khi Phương Duệ đạp cửa xông vào, Phương Già vẫn đang đè tôi, tay bóp loạn cơ ngực tôi.
Hắn nói hắn lạnh.
Ngực tôi nóng.
Sưởi tay cho hắn.
Tôi bảo hắn đi tắm nước nóng sẽ ấm.
Phương Già mắng tôi lắm lời.
“Bảo cậu sưởi thì sưởi, nói nữa tôi đuổi việc.”
Tôi im miệng.
Tay hắn thì ấm lên rồi.
Còn tôi thì nóng đến sắp cháy.
Ngực bị hắn xoa đến rát bỏng, đau tê cả người.
Bảo mẫu nhà giàu thật khó làm.
Người cứu tôi là Phương Duệ.
Anh ta đá cửa ầm ầm, sải bước tới, xách Phương Già lên, một quyền nện hắn vào tường.
Cái mặt Phương Già vẫn luôn tự hào bị đánh sưng lên một mảng.
Phương Già cũng không chịu thiệt, bật dậy trả lại một quyền.
Hai anh em không nói một lời, đánh nhau như kẻ thù sống mái.
Cuối cùng Phương Duệ ấn Phương Già vào tường: “Phương Già, mày còn phát điên nữa tao tống mày vào bệnh viện tâm thần.”
Phương Già cười lạnh: “Muốn giết tao thì nói thẳng, kiếm cớ làm gì?”
Phương Duệ gật đầu: “Được.”
Anh ta rút trong túi ra một ống tiêm, đâm mạnh vào cổ Phương Già.
Đợi hắn nhắm mắt, yên tĩnh lại mới buông tay.
Thân thể Phương Già mềm oặt trượt xuống đất, trông như chết rồi.
Tôi chạy lại sờ mũi hắn.
Phương Duệ nói: “Yên tâm, chưa chết.”
“Nó thức đêm quá nhiều, cần ngủ.”
Anh ta châm thuốc, nheo mắt nhìn tôi, như đang đánh giá thứ gì đó.
Tôi nhạy bén nhận ra ánh mắt anh ta dừng ở cổ tôi một chút, hỏi: “Anh Trần phải không?”
Lần đầu có người gọi tôi lịch sự như vậy.
“Anh Trần” đó.
Nghe sang ghê.
Tôi ngại ngùng gãi đầu.
Phương Duệ rít thuốc, nói: “Tôi có việc muốn nhờ cậu.”
“Tiền công rất hậu.”
“Nhưng phải giấu Phương Già, cậu làm không?”
Một người không hầu hai chủ, mà Phương Duệ với Phương Già nhìn là kẻ thù, tôi chính trực từ chối: “Không làm.”
Phương Duệ gạt tàn thuốc: “Một tháng năm vạn.”
“Làm!”
Ngoài cửa vang lên một tiếng cười khẽ.
Một người đàn ông tóc dài, mặc đồ nghỉ trắng, tựa cửa, kẹp điếu thuốc mảnh, nheo mắt nhìn tôi.
Người anh ta cũng ướt.
Trên cổ có vết cắn, cổ tay có vết hằn đỏ, trầy da, như bị thứ gì đó siết qua.
Không hiểu sao, tôi có linh cảm anh ta chính là người gọi điện cho Phương Già.
Tôi biết anh ta tên gì.
Anh ta tên Giang Ly.