Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Tôi hỏi lạnh chỗ nào.
Phương Già nói: “Lưỡi lạnh, dùng miệng cậu sưởi cho tôi.”
Thật ra tôi biết đàn ông với đàn ông thì không nên hôn môi.
Nhưng môi Phương Già rất ngon.
Ở quê tôi không có cái miệng nào đẹp thế này.
Vậy nên tôi bằng lòng sưởi lưỡi cho Phương Già.
Phương Già thoải mái, tôi cũng thoải mái.
Chúng tôi dựa vào cây đàn piano hôn nhau rất lâu.
Hôn đến khi mì nguội ngắt.
Tôi đành hâm nóng mì lại, bưng lên dỗ Phương Già ăn.
Hắn không ăn mì cũng được, nhưng không thể không uống thuốc.
Trong mì có thuốc.
Đó là ý của Phương Duệ.
Tôi bỏ thuốc của Phương Già vào bất cứ thứ gì có thể bỏ.
Mì, cháo, sữa, đồ uống.
Phương Già không hề hay biết.
Có lúc hắn còn dùng miệng đút sữa cho tôi, bảo tôi nếm thử.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi không bỏ thuốc cho Phương Già nữa.
Hôm đó tôi mang sữa lên, Phương Già chân trần đứng trong phòng đàn, ngẩn ngơ nhìn hư không, nói với tôi: “Đồ ngốc to xác, tôi không viết được nhạc nữa, không viết ra được gì cả.”
Hắn bồn chồn đi qua đi lại trong phòng, nói…
Có lẽ không hẳn là nói với tôi.
Dù sao thì hắn nói: “Họ chữa tôi hỏng rồi.”
Tôi hỏi họ là ai.
“Đám áo trắng đó! Họ bắt tôi uống thuốc… mấy thứ thuốc đó giết chết cảm hứng của tôi, tôi sống không nổi.”
Phương Già run rẩy, gào lên như điên: “Họ muốn giết tôi! Phương Duệ muốn giết tôi!”
Hắn sợ hãi, phẫn nộ, lại tuyệt vọng.
Vì thế, tôi lại rót cho Phương Già một cốc sữa, cho thêm chút thuốc ngủ.
Phương Già ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ còn nắm tay tôi nói: “Đồ ngốc to xác, đừng đi, cậu nhìn tôi ngủ.”
Tôi nói: “Được.”
Nhưng Phương Già vẫn không yên tâm.
Thuốc khiến hắn rất buồn ngủ, nhưng tinh thần lại cực kỳ cảnh giác, thỉnh thoảng cố mở mắt hỏi tôi một câu: “Đồ ngốc to xác, cậu còn ở đây không?”
Tôi chỉ có thể ôm hắn vào lòng, đặt tay hắn lên cơ ngực tôi.
Phương Già mới ngủ yên.
Dạo này hắn đều ngủ như vậy.
Hình như cơ ngực tôi có công dụng ru ngủ thần kỳ.
6
Sau khi ngừng thuốc, Phương Già rất nhanh đã có cảm hứng.
Hắn sáng tác một bản nhạc mới, trạng thái cuồng nhiệt.
Như đang đốt cháy linh hồn mình.
Hắn luôn kéo tôi nghe nhạc, mỗi khi viết xong một đoạn lại phấn khích gọi tôi.
Có lúc nghe hắn đàn, tôi khóc.
Dù tôi không hiểu, nhưng cứ thấy buồn đến lạ.
Tôi hỏi Phương Già, bản nhạc này viết cho ai sao?
Phương Già nói: “Viết cho người tôi thích.”
Thích?