Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Lần này là tay trái.
Vết thương tay phải là do Trần Đại Xuân dẫn hắn đi khâu.
Người đó không yên tâm, đứng nhìn suốt quá trình, đôi mày đen nhíu lại như hai con sâu róm.
Thỉnh thoảng còn nhắc bác sĩ nhẹ tay chút.
Làm bác sĩ cũng phát bực.
Phương Già thấy thú vị, lúc khâu vết thương vẫn nhìn Trần Đại Xuân.
Hắn không thấy đau mấy.
Trần Đại Xuân nhìn còn đau hơn hắn.
Có người thay mình đau, cảm giác thật tốt.
Phương Già dựa bên giường, cầm mảnh kính, nhìn cổ tay đang chảy máu, lặng lẽ chờ đợi.
Lần này hắn đợi hơi lâu.
Khi Phương Duệ đẩy cửa vào, Phương Già cảnh giác ngẩng mắt.
Phương Duệ thấy rõ ánh sáng trong mắt hắn sáng lên, rồi nhanh chóng tắt đi.
Trong nháy mắt liền hiểu, Phương Già không phải đang đợi anh.
Phương Duệ không chịu nổi bộ dạng đó của hắn, khẽ cười lạnh: “Dù có chảy cạn máu, Đại Xuân của cậu cũng không quay lại đâu.”
Không cần Phương Duệ nhắc, Phương Già cũng hiểu.
Hắn chỉ muốn thử một chút thôi.
Nhỡ đâu… thì sao?
Phương Già thu lại vẻ yếu đuối ấy, tự băng vết thương: “Em phải thế nào thì cậu ấy mới quay lại?”
Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Duệ, bình tĩnh nói: “Uống thuốc đàng hoàng được không?”
“Chẳng phải cậu ấy rất muốn em uống thuốc sao?”
“Phương Duệ, anh nói với cậu ấy, em chịu uống thuốc rồi.”
“Cậu ấy chê em có bệnh thì em đi khám bác sĩ.”
“Em có thể khỏi.”
“Em sẽ không nổi nóng vô cớ nữa, không cãi nhau với cậu ấy nữa, cơm cậu ấy nấu em sẽ ăn đàng hoàng.”
Phương Già không gào thét, nhưng Phương Duệ lại thấy hắn điên hơn.
Phương Già trước giờ không chịu thừa nhận mình có bệnh, kháng cự uống thuốc, giả vờ làm người bình thường.
Giờ đây, hắn tự tay xé toạc vết sẹo sâu nhất trong lòng mình.
Chỉ mong có người nói với Trần Đại Xuân rằng hắn rất ngoan, rất hiểu chuyện, hắn sẵn sàng trở thành dáng vẻ mà Trần Đại Xuân thích.
Chỉ cần những gì đã mất có thể quay về, bản thân hắn không quan trọng.
Phương Duệ xoa mặt, hỏi Phương Già: “Bản nhạc cậu tặng Giang Ly, Trần Đại Xuân cũng từng nghe rồi phải không?”
“Khi cậu đàn cho cậu ấy nghe, cậu đã nói gì?”
Sắc mặt Phương Già lập tức trắng bệch.
Máu trong người như lạnh ngắt.
Hắn nói rằng, bản nhạc đó là viết cho người hắn thích.
Hắn có một dự cảm xấu, như tử tù biết trước kết cục, chỉ chờ tuyên án.
Quả nhiên, Phương Duệ nói: “Hôm sinh nhật Giang Ly, Trần Đại Xuân có gọi điện tới, lúc đó cậu đang đàn piano.”
“Cậu còn nói, bản nhạc ấy tên là Giang Ly.”
Phương Già tuyệt vọng, hắn cảm thấy không khí như giấu đầy kim nhọn, đến hít thở cũng đau.
Hắn ôm ngực, muốn ấn xuống xoa một chút.
Hắn hỏi Phương Duệ: “Anh ơi… em làm hỏng hết rồi phải không?”
Nước mắt rơi xuống đất: “Cậu ấy không cần em nữa rồi.”
Trần Đại Xuân tốt như vậy, tốt như vậy, tốt như vậy…
Nhưng hắn lại nói với Trần Đại Xuân rằng hắn thích người khác.