Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

“Tôi hiểu rồi, cậu hiểu được cái gì? Cậu chẳng hiểu gì cả!” “Chơi lãng mạn với cậu đúng là thừa thãi!” Tôi lập tức nổi nóng: “Chơi với tôi là thừa, vậy anh đi chơi với Giang Ly đi! Tìm tôi làm gì?! Anh tưởng tôi hiếm mấy bài nhạc rách của anh à?” Phương Già tức đến đỏ mắt: “Chuyện này liên quan gì tới Giang Ly?” Hắn bóp mặt tôi, gào lên: “Không hiểu à?” “Tôi thích cậu! Hiểu không? Vì thích nên mới không nhịn được mà viết! Đó mẹ nó là nhạc tình yêu! Nhạc tình yêu! Lúc tôi viết bản đó, trong đầu toàn nghĩ cách địt cậu, hiểu chưa?!” Tôi cố chấp nói: “Đừng lừa tôi nữa, anh thích Giang Ly.” “Tôi không thích Giang Ly!” “Anh cũng viết nhạc cho cậu ta.” “Viết nhạc cho cậu ta là thích cậu ta à? Tôi viết cho nửa cái làng nhạc rồi, chẳng lẽ tôi thích từng người một? Tôi có bận vậy không?” “Không giống nhau.” Tôi mím môi. “Anh còn chạy tới sinh nhật người ta hát nữa.” Phương Già nói: “Tôi chọc tức Phương Duệ thôi.” “Phương Duệ có tức không?” Phương Già bực bội: “Tôi cần gì biết có tức hay không. Đó có phải trọng điểm không? Cậu đừng nhắc người khác nữa được không, cậu nhìn tôi đi được không? Tôi nói thích cậu, rốt cuộc cậu tin hay không?!” “Anh gào với tôi làm gì?” Tôi đẩy hắn ra, lạnh mặt nói: “Tôi giận rồi.” Phương Già: “……” 14 Tôi nghĩ không thông, liền kéo Phương Duệ ra khỏi danh sách đen. Nhắn WeChat hỏi anh ta: [Phương Già nói anh ta không thích Giang Ly, anh thấy thật hay giả?] Phương Duệ: [……] [Tôi gửi cho cậu đoạn ghi âm, cậu chưa nghe à?] [Ghi âm gì?] [Gửi bằng nick phụ, id là “Tôi là Tần Thủy Hoàng”.] Tôi: [……] Phương Duệ: [?] [Tôi tưởng nick đó là lừa đảo nên chưa nghe đã chặn rồi.] Phương Duệ: [🙂] Thật ra không nghe ghi âm tôi cũng hiểu được chút ít. Phương Già ở nhà tôi một tháng, trước kia ăn uống rất kén, đến đây không chê một câu. Tôi biết hắn không quen môi trường này. Không có điều hòa, không có phòng tắm đàng hoàng, toilet còn là hố xí. Tôi nghĩ hắn sớm muộn cũng chịu không nổi. Nhưng hắn chịu được, còn giả vờ rất quen, không muốn tôi đuổi đi. Ở thành phố, tôi chỉ quan tâm Phương Già có yêu tôi hay không. Về nhà, tôi chỉ quan tâm cha tôi. Cha tôi sống chẳng được mấy ngày nữa, tôi không thể chọc ông giận. Cha tôi phát bệnh vào một đêm, đưa vào bệnh viện, nằm phòng ICU ba ngày. Bác sĩ nói phải chuẩn bị tinh thần. Ông một thân bệnh cũ, chữa trị tốn rất nhiều tiền. Sau đó ông nói không chữa nữa. Tôi biết ông không phải không muốn chữa, mà là sợ tốn tiền. Ở quê có rất nhiều người già như vậy, chữa đến cuối cùng là chờ chết. Chỉ để lại chút gì đó cho con cái. Nhưng tôi không muốn cha tôi chờ chết, nên tôi lên thành phố làm việc, muốn giữ ông lại thêm vài năm. Bệnh viện huyện năng lực có hạn, Phương Già đứng ngoài hành lang gọi hai cuộc điện thoại, chuyển cha tôi lên bệnh viện thành phố. Như vậy, món nợ tôi nợ Phương Già, coi như không bao giờ trả nổi. Ngày cha tôi tỉnh lại, tôi không ở bên. Xách cơm tới cửa, nghe thấy giọng cha tôi bên trong: “Chuyện của mày với Đại Xuân, tao nhìn ra rồi.” “Nó về từ thành phố đã không bình thường, sau đó mày tới, tao mới hiểu.” “Đại Xuân nó ngốc, nhưng thật thà. Tiểu Phương, đừng bắt nạt nó.” “Nếu mày muốn ở bên nó, thì chịu thiệt một chút, bao dung nó. Nếu mày chê nó, thì thả nó về nhà. Tao để lại cho nó mảnh đất, trong làng có chỗ cho nó ở.” “Chỉ một điều, mày hứa với tao, đừng làm nhục nó. Tao không nỡ. Chết rồi cũng không yên.” Giọng Phương Già khàn đặc: “Chú yên tâm.” “Cháu cũng không nỡ.” “Sau này cháu mà làm nhục cậu ấy một chút, cháu chết không yên lành.” 15 Tôi lại xách cơm xuống lầu. Ngồi trên ghế dài dưới lầu, khóc như thằng ngốc. Phương Già gọi điện hỏi tôi mua cơm đâu rồi. Tôi không nói được lời nào. Hắn hỏi tôi đang ở đâu. Sau đó chạy xuống lầu, tìm thấy tôi. Quỳ trước mặt tôi, ôm đầu tôi dỗ dành. “Đừng khóc.” “Có tôi đây.” “Tôi chống đỡ cho cậu.” Cha tôi thích Phương Già, không cho tôi chăm, bắt Phương Già chăm. Phương Già cả đời lần đầu học cách hầu người, không than nửa câu, trông còn rất vui. Cha tôi đi rồi, không để lại lời nào cho tôi. Tôi không khóc, Phương Già khóc không dừng được. Tôi còn phải an ủi hắn: “Sinh lão bệnh tử là chuyện thường, đừng xem nặng quá.” Câu này là cha tôi dạy tôi. Phương Già lắc đầu, ôm tôi vào lòng, đau đến mức như sắp vỡ: “Đại Xuân, người yêu cậu lại ít đi một người rồi.” Tôi sững lại, nói: “Không ít.” Rồi nói: “Phương Già, hát cho tôi nghe một bài đi.” “Hát bài có mùa xuân ấy.” “Bài nào có mùa xuân?” Tôi suy nghĩ một chút: “Bài mà anh muốn địt tôi ấy.” Phương Già hào hứng: “Giờ địt không?” Tôi: “?” Phương Già cười khẽ, ôm tôi, ghé tai tôi khe khẽ ngân nga. Cha tôi nói tôi sinh vào mùa xuân, cũng sẽ trở về trong mùa xuân.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

uyenUyen

ủa ai công thụ v ạ, đọc vẫn ko hiểu