Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Buông ta ra... ưm..." Mấy tên tiểu sai nhấn chặt ta xuống đất, dùng một mảnh vải thấm thuốc làm mềm gân cốt bịt chặt miệng ta lại. Thẩm Tồn Phong ngồi xổm trước mặt, vỗ vỗ vào mặt ta: "Tam đệ... à quên mất, bây giờ ta mới là tam thiếu gia, còn ngươi là nhị thiếu gia." Thẩm Tồn Phong cười cợt nhả: "Nhị ca tốt của ta, phủ Thừa tướng nuôi ngươi bao năm nay, cũng không thể nuôi không công được. Thật ra gả cho Túc Vương đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt, coi như là trèo được lên cành cao rồi." Chờ đến khi ta không còn sức để vùng vẫy, mảnh vải trên miệng mới được lấy ra. Ta căm hận trừng mắt nhìn Thẩm Tồn Phong: "Các người đây là khi quân phạm thượng!" Thẩm Tồn Phong thở dài một tiếng, bóp cằm ta rồi nhét chiếc khăn tay vào lại trong miệng. "Trên gia phả đã viết rành rành, ngươi – Thẩm Vân Trác chính là nhị thiếu gia của Thẩm gia. Nếu bệ hạ có truy cứu vì sao lại đổi người, cứ việc nói năm đó hai ta sinh cùng ngày, bà đỡ nhớ nhầm là được. Dù sao Hoàng đế cũng chỉ cần một quân cờ để kiềm chế Túc Vương, ai gả đi thì trong mắt ông ta cũng như nhau cả thôi." Thẩm Tồn Phong đứng dậy, nhận lấy chiếc khăn lụa từ tay tỳ nữ để lau tay, rồi chán ghét ném thẳng lên người ta. "Túc Vương Yến Bùi và Thẩm gia xưa nay vốn bất hòa, hắn lại đang ở tận Bắc Cảnh xa xôi. Nơi trời cao đất rộng ấy, nếu ngươi chẳng may nhiễm bệnh mà chết nơi biên ải, ta sẽ đốt thêm cho ngươi nhiều vàng mã." Nghe đến đó, lòng ta lạnh ngắt một nửa. Người ta đều đồn Túc Vương hung tàn bạo ngược, Thẩm Tồn Phong rõ ràng là muốn ta đi chết thay hắn. Thẩm Tồn Phong phất tay: "Khiêng vào kiệu đi, đừng để lỡ giờ lành." Đám người canh giữ ta suốt dọc đường đều vô cùng cẩn mật, ta không dám manh động. Đến dịch trạm ngoài thành Sóc Phong, khi người của phủ Túc Vương tới đón dâu, có lẽ thấy ta suốt quãng đường đều an phận, hoặc cũng có lẽ nghĩ rằng đã tới địa bàn của Túc Vương thì ta có chạy cũng vô ích, nên bọn họ bắt đầu lơ là cảnh giác. Đợi thêm vài canh giờ, người của phủ Túc Vương đã đến, đám canh cửa cũng kéo nhau ra ngoài đón tiếp, bỏ mặc mình ta ở hậu viện. Vì lát nữa phải bái đường nên bọn họ không cho ta uống thuốc làm mềm gân cốt nữa. Ta trèo qua cửa sổ tầng một, lần mò ra cửa sau rồi lặng lẽ rời đi. Vừa thoát khỏi dịch trạm, ta bắt đầu chạy thục mạng. Chẳng biết phải đi đâu, tóm lại cứ cách xa nơi này là được. Không biết đã chạy bao lâu, sau lưng thấp thoáng tiếng vó ngựa, mỗi lúc một gần. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên xé gió lướt qua lọn tóc mai của ta, cắm phập vào thân cây phía trước. Ý tứ cảnh cáo không cần nói cũng hiểu. Ta khựng lại ngay tức khắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Theo ta về bái đường." Phía sau vang lên một giọng nói trầm mặc lạnh lẽo. Ta kinh hãi tột độ, không thể ngờ rằng Yến Bùi lại đích thân tới bắt mình. Nghe tiếng động, Yến Bùi đã nhảy xuống ngựa, đang tiến về phía ta. Chạy là chết, mà không chạy để gả cho hắn cũng là chết. Đằng nào cũng là chết, ta chẳng còn gì để sợ nữa. Ta hít một hơi thật sâu, sải chân định chạy tiếp. Chưa chạy được mấy bước, một luồng sức mạnh ập đến từ phía sau. Yến Bùi tóm chặt lấy cánh tay ta, nhấn gáy ta ép mạnh vào thân cây. Ta thở dốc, cố vùng vẫy: "Người muốn gả cho ngài không phải ta, ngài tìm nhầm người rồi!" "Chỉ cần thánh chỉ đến nơi, để tất cả mọi người biết ta đã cưới nam thê, thì mục đích của ông ta đã đạt được. Còn việc ta cưới ai, căn bản chẳng ai quan tâm cả." Yến Bùi xoay người ta lại, bóp cằm ép ta nhìn thẳng vào hắn, giọng trầm xuống: "Là gả thay cũng được, bị ép buộc cũng hay, sau đêm nay ngươi chính là Túc Vương phi. Muốn giữ mạng thì kiếp này ngươi không nhận cũng phải nhận." Ta lảo đảo xoay người, đâm sầm vào đôi mắt sâu không thấy đáy. Thần thái Yến Bùi lạnh lùng, dù đang mặc hỉ phục cũng không che giấu được sát khí dày dạn nơi sa trường. Ta trừng mắt nhìn hắn, hốc mắt bắt đầu cay xè, nhất quyết không chịu khuất phục. "Ta không nhận!" Ngay lúc đó, tay ta đã bị hắn dùng roi ngựa trói lại. Đôi mắt lạnh lẽo không chút hơi ấm của Yến Bùi khóa chặt lấy ta, trên tay hắn xuất hiện một con dao găm. Hắn gằn ra một câu không chút cảm xúc. "Hoặc là chết, hoặc là gả cho ta, ngươi chọn đi." Ta hoảng hốt rơi lệ, nỗi sợ hãi như loài rắn độc quấn chặt lấy cổ họng. Ta không muốn thỏa hiệp, nhưng cũng không dám thốt ra lời từ chối. Bởi vì suy cho cùng, ta vẫn muốn được sống. Hắn nhìn khóe mắt ửng đỏ của ta, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt ta một cách không mấy dịu dàng. Không chút chần chừ, hắn vác ta lên vai rồi ném lên lưng ngựa. Sau đó hắn xoay người lên ngựa, đưa ta quay về phủ Túc Vương. Vương phủ treo đầy lụa đỏ, một bầu không khí hỉ khí lâm môn. Thế nhưng khi quan khách thấy trên tay ta vẫn còn quấn roi ngựa, lại nhìn sắc mặt xanh mét của Yến Bùi, ai nấy đều im như thóc, không gian tĩnh lặng đến kỳ quái. Yến Bùi vác ta thẳng vào lễ đường rồi thả xuống đất. Hắn giật lấy khăn hỉ từ tay lễ sinh phủ lên đầu ta, ra lệnh ngắn gọn nhưng không thể khước từ. "Khai tiệc, bái đường." Lễ sinh vội vàng nặn ra nụ cười, quan khách tới đây đều là những nhân vật có máu mặt, sóng gió gì mà chưa từng thấy, chỉ chớp mắt một cái là không khí đã trở nên náo nhiệt. Lễ sinh xướng lớn: "Nhất bái thiên địa——" ...... "Nhị bái cao đường——" ...... "Phu thê đối bái——" ...... "Lễ thành—— đưa vào động phòng——" Trong tân phòng, ánh nến bập bùng, nhưng ta không cảm thấy chút thư thái nào. Sự trói buộc trên tay đã được cởi ra, nhưng cổ tay vẫn hằn lên một vòng đỏ chót. Tờ hôn ước của Hoàng đế chính là muốn Yến Bùi cưới nam thê để không có con nối dõi, không thể tranh giành thiên hạ với Thái tử. Ai gả tới quả thực không quan trọng, nhưng ta không muốn cả đời này bị giam cầm trong phủ Túc Vương. Tiếng bước chân trầm ổn, đều đặn vang lên từ ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Đám tiểu sai canh gác bên ngoài nói lời tốt đẹp. "Chúc Vương gia, Vương phi bách niên hảo hợp." Giọng Yến Bùi vẫn bình thản như thường: "Lui hết đi, đến chỗ quản gia nhận tiền thưởng." "Tạ Vương gia ban thưởng." Tiếng bước chân của đám tiểu sai xa dần, Yến Bùi đẩy cửa bước vào, ta run bắn người vì hoảng sợ. Yến Bùi tiến lại gần vén khăn che đầu, kéo ta đến bên bàn uống rượu hợp cẩn. Rượu uống xong, cả người ta cứng đờ. Chưa từng trải qua chuyện phòng the, ta không biết phải làm sao cho phải. Yến Bùi vừa tháo hộ cổ tay vừa liếc nhìn ta: "Ngươi định mặc nguyên đống đồ đó mà đi ngủ à?" Ngón tay ta run rẩy tháo bỏ kim quan và hỉ bào. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhưng khi thực sự đến bước đó, khi Yến Bùi ép ta xuống lớp chăn gấm, ta vẫn không cách nào thuyết phục nổi bản thân mình. Ta quay đầu đi, nụ hôn nóng bỏng của Yến Bùi rơi xuống khóe miệng. Người phía trên ánh mắt trầm xuống, kìm lấy cằm ta, xoay mặt ta lại không cho phép ta trốn tránh, cúi người xuống, đầu lưỡi cậy mở hàm răng để tùy ý chiếm đoạt. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên tai, nhịp tim đập nhanh như trống dội trong lồng ngực, ta theo bản năng đẩy người đàn ông trên người ra. Yến Bùi dùng một tay nắm chặt hai cổ tay ta, ấn ngược lên đỉnh đầu. Đến tận khi khóe mắt ta rỉ lệ, Yến Bùi mới buông ta ra. Đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại, ta há miệng thở dốc, nghe thấy giọng nói khàn đặc của Yến Bùi. "Nay lễ đã thành, ngươi và ta sẽ sống bên nhau cả đời, chết cũng phải chôn cùng một huyệt. Ta không có ý định làm hòa thượng cả đời đâu." Ngón cái của hắn mân mê đôi môi đẫm nước của ta, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt đen thẫm, bùng lên ngọn lửa dục vọng như muốn thiêu cháy đồng cỏ. "Ta cho ngươi thời gian, nhưng kiên nhẫn của ta không nhiều, đừng bắt ta phải chờ quá lâu." Nói đoạn, Yến Bùi thực sự không chạm vào ta nữa, xoay người nằm xuống một bên. Đêm đã khuya, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ rọi vào phòng, càng làm cho sự im lặng này thêm phần hiu quạnh, lạnh lẽo. Ta không dám cử động, nắm chặt vạt áo, nén lại những giọt nước mắt nhục nhã và hoảng loạn. Hoàng đế đã già, cuộc chiến giành ngôi báu trong triều ngày càng gay gắt. Thái tử mà phụ thân ta ủng hộ tuy đang nắm quyền triều chính, nhưng vẫn còn một Yến Bùi nắm trong tay ba mươi vạn quân Huyền Giáp đối trọng. Đại thế chưa định, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Nếu sau này Yến Bùi ngồi lên ngai vàng, hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên giết chết kẻ nam thê vốn được dùng để kiềm chế và sỉ nhục hắn là ta đây. Ta không nghĩ rằng ở bên cạnh Yến Bùi mình sẽ có kết cục tốt đẹp. Ta phải rời khỏi đây. Nếu Hoàng đế có trách tội giáng xuống, ta còn mong sao cả phủ họ Thẩm phải chôn cùng với nương ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!