Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thời hạn hai ngày mà Thái tử đưa ra đã đến, ta thức trắng đêm bên giường Yến Bùi. Ánh bình minh xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn. "Người ta nói kẻ phụ bạc sẽ bị ngàn đao róc thịt" Ta lướt nhẹ đầu ngón tay qua đôi lông mày đen như mực của hắn, khẽ khàng nói: "Là ta nợ ngài. Sau này nếu ngài lại đăng cao vị, chúng ta có gặp lại, ngài muốn đối xử với ta thế nào ta cũng chịu, tuyệt không một lời oán thán." Ngắm nhìn thêm một lúc lâu, ta mới không nỡ mà đứng dậy, đẩy cửa rời đi. Công Tôn Bạch thấy ta định ra ngoài liền bước ra khỏi dược phòng: "Vương phi định đi đâu? Để ta bảo Thập Thất đi bảo vệ người." Ta ngăn lại: "Không cần, ta đi một lát sẽ về ngay, bảo Thập Thất nhất định phải bảo vệ tốt cho Vương gia." Lúc này nhân thủ thiếu hụt, Công Tôn Bạch cũng không kiên trì thêm. Thuốc trên bếp vẫn đang sắc, huynh ấy cũng không kịp nói nhiều, quay người trở vào canh lửa. Ta rảo bước đi về phía bến đò. Bến đò này vị trí hẻo lánh, ít người qua lại, lúc này chỉ có một con thuyền. Vài tên hộ vệ vây quanh một người mặc áo choàng thêu chỉ vàng đang đợi sẵn. Ngoài ra không thấy một bóng người nào khác, đến cả chim sẻ cũng im hơi lặng tiếng. Người mặc áo choàng ngẩng đầu, tháo mũ trùm ra mỉm cười với ta: "Thanh Chiêu." Ta thở dốc, cung kính hành lễ: "Thái tử điện hạ." Yến Hoạch gật đầu: "Không cần đa lễ, mau tới đây." Đột nhiên, sau lưng vang lên một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Đám thị vệ lập tức tuốt kiếm, bảo vệ Yến Hoạch vào giữa. Ta quay lại, thấy Yến Bùi cưỡi chiến mã, dừng lại cách ta không xa. Cung thủ của Thái tử đã kéo căng dây cung, mũi tên tinh thiết nhắm thẳng vào đầu Yến Bùi. Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Yến Bùi phớt lờ những mũi tên và lưỡi đao đang đe dọa tính mạng, hắn vận hắc y, ngồi hiên ngang trên lưng ngựa, khí thế như núi cao vực sâu đè ép khiến người ta không thở nổi. Hắn nhìn ta, thần sắc đạm mạc: "Theo ta về nhà." "Hòa ly thư đã định, ta và ngài không còn quan hệ gì nữa." Ta lấy bức thư đó ra cho hắn nhìn rõ, "Tư ấn trên này là chính tay ta đóng." Cơ mặt Yến Bùi căng chặt, vẻ nhợt nhạt vì bệnh tật bị lệ khí xua tan: "Ta đã nói, mệnh của ta không có hai chữ hòa ly. Trừ phi ta chết, nếu không ta không đời nào hòa ly với ngươi." Yến Hoạch vẫn giữ nụ cười ôn nhu như ngọc, quạt xếp gõ nhẹ vào lòng bàn tay: "Suy An, giờ ngươi đã mất binh quyền, lại chẳng khác gì phế nhân, đến mạng mình còn khó giữ, ngươi lấy gì để bảo vệ người bên cạnh? Thanh Chiêu muốn một cuộc sống bình yên, ngươi không cho được." Ánh mắt Yến Bùi trầm xuống như nhỏ ra mực, yết hầu chuyển động, cuối cùng không nói lời nào. "Thanh Chiêu, chúng ta phải đi rồi." Yến Hoạch nhắc nhở. Ta siết chặt bức hòa ly thư, định quay người bước xuống bến đò. Công Tôn Bạch cưỡi ngựa lao tới, lớn tiếng gọi: "Vương Hiển đã lâm trận bỏ chạy, quân Nhung Địch đã áp sát chân thành! Xin Vương gia quay về giữ thành!" Yến Bùi chính sắc hỏi: "Binh phù đâu?" Công Tôn Bạch đáp: "Tìm thấy trong lều của Vương Hiển rồi." Yến Bùi siết chặt dây cương chuyển đầu ngựa, hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh nắng chính ngọ cũng không che khuất được sự sắc sảo trên người hắn. "Thẩm Vân Trác, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện ta sẽ chết trên chiến trường. Nếu không, chỉ cần ta còn sống, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi." Dứt lời, chiến mã tung bụi mịt mù rời đi. Công Tôn Bạch nhìn ta một cái rồi cũng thúc ngựa đuổi theo Yến Bùi. Phải một lúc lâu sau ta mới cảm thấy bàn tay bóp nghẹt cổ họng mình biến mất, ta ôm lấy lồng ngực thở dốc từng hồi. Yến Hoạch ra hiệu cho hai thị vệ đỡ ta lên thuyền. Trên đường về kinh, tai mắt của Yến Hoạch liên tục truyền tin tức từ tiền phương về. Vương Hiển khi chạy trốn đã rơi vào bẫy của người Nhung Địch, bị chém chết loạn đao, bêu đầu thị chúng. Yến Bùi dẫn quân đánh lui kỵ binh Nhung Địch, giữ vững thành Sóc Phong. Nhung Địch ẩn nhẫn nhiều năm, nay dấy binh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Nhung Địch Vương đóng quân tại ải Già Lam, mài nanh múa vuốt chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Hoàng đế gửi chiếu chỉ khẩn cấp tám trăm dặm ra tiền tuyến, phong Yến Bùi làm Phiêu kỵ tướng quân, hàm Nhất phẩm, thống lĩnh tam quân, trấn thủ Bắc Cảnh. Lão hoàng đế cuối cùng cũng biết sợ rồi. Nhung Địch và Đại Tề đánh nhau mấy trăm năm, Yến Bùi lại chính tay giết chết con trai út Mục Khắc Huân của Nhung Địch Vương. Dù Mục Khắc Huân bị trục xuất nhưng dù sao cũng là vương tử, là huyết mạch của Nhung Địch. Nợ cũ thù mới chồng chất, cái thế trận này của Nhung Địch là muốn một mất một còn. Nếu Sóc Phong thất thủ, mười sáu thành Bắc Cảnh sẽ rơi vào tay Nhung Địch, nửa giang sơn Đại Tề sẽ dâng cho kẻ khác. Khi đó việc Nhung Địch đánh vào kinh thành chỉ là vấn đề thời gian. Giang sơn bá tánh đều mất, cái ghế hoàng đế này ông ta cũng chẳng cần ngồi nữa, nên ông ta đành phải trả lại binh quyền cho Yến Bùi. Yến Bùi bệnh trọng, lại bị chính phụ hoàng của mình tính kế. Hắn sở dĩ vẫn nhận mệnh tử thủ Sóc Phong là vì thứ hắn quan tâm chưa bao giờ là quan chức hay quyền lực. Hắn vì bá tánh sau lưng mình, vì những đôi mắt coi hắn như thần minh, khát khao sự bình yên kia. Tất cả mọi người đều sợ hắn, muốn hắn chết, nhưng lại không thể rời xa hắn, thật nực cười và bi thảm. Xe ngựa đi chậm, khi về đến kinh thành đã là một tháng sau. Kinh thành đêm trước vừa đổ tuyết, trên mái hiên tích một lớp sương trắng xóa. Trong cung và trong thành đang chuẩn bị đón Tuế Đán, từ sớm đã có người tươi cười ra quét dọn tuyết trước cửa. Ta nhìn lên tấm biển vàng của hoàng thành, lòng đầy bi lương. Sóc Phong khói lửa ngập trời, kinh thành ca múa mừng thái bình. Tiếng chuông tử thần nơi biên thùy không truyền được vào kinh đô hưởng lạc, không đánh thức nổi vương triều hủ bại hôn quân. Đang chờ đợi một vị quân vương mới giáng lâm để cứu vãn tòa nhà sắp đổ. Trước lúc đó, ta phải làm điều gì đó. Ta theo Yến Hoạch vào Đông cung, thỉnh thoảng nghe được vài tin tức triều đình. Mấy đợt lương thảo vận chuyển đến Sóc Phong đều bị những kẻ không rõ lai lịch cướp mất, bá tánh trong thành Sóc Phong phải quyên góp lương thực cung cấp cho quân đội. Sóc Phong vốn không thích hợp trồng trọt, lương thực dự trữ ít ỏi đến đáng thương. Những tướng sĩ bụng đói đối mặt với thiết kỵ Nhung Địch tàn nhẫn, lương thảo đầy đủ. Trong hoàn cảnh gian khổ như thế, Yến Bùi vậy mà vẫn giữ vững không mất một thành một trì. Kẻ cướp lương thảo mãi chưa tra ra, chung quy vẫn là một mối họa tiềm tàng. Mọi người đều không có manh mối, nhưng ở Đông cung, ta lại phát hiện ra một điều bất thường. Thời tiết lạnh giá thế này, ta lại thường xuyên thấy chim ưng bay qua phía trên Đông cung. Hôm nay, ta thấy một con chim ưng đậu trên lồng đèn dưới hiên, trên chân buộc một ống trúc nhỏ. Khi nó định tung cánh bay, ta dùng súng cao su bắn hạ. Ta mở ống trúc lấy ra một mảnh giấy nhỏ, nội dung trên thư khiến ngũ tạng ta lạnh buốt. Ta nhốt con chim ưng vào lồng, bỏ thêm mấy tảng đá rồi dìm nó xuống đáy hồ. Sau đó ta gói kỹ ống thư và một cuốn sổ cái vào một mảnh vải rồi đi ra ngoài. Yến Hoạch sáng sớm nay đã bị Hoàng đế triệu vào cung. Hắn chưa bao giờ hạn chế tự do của ta, người trong Đông cung cũng mặc định ta là Trắc phi của hắn, không ai ngăn cản. Ta men theo con đường hẻo lánh đi đến ngõ sau của Đại Lý Tự, rút một viên gạch trên tường ra, bên trong là một ngăn bí mật nhỏ, ta nhét bọc vải vào đó. Trở về Đông cung, xe ngựa của Yến Hoạch cũng vừa lúc dừng trước cửa. Yến Hoạch bước xuống xe, vẻ âm trầm loé lên trong mắt: "Thanh Chiêu đã đi đâu thế?" Ta thoáng hoảng hốt nhưng nhanh chóng ổn định giọng nói: "Đi dạo phố thôi." Yến Hoạch đi đến trước mặt ta, cúi người ghé sát vào cổ ta ngửi ngửi. Cả người ta cứng đờ, ép mình không được né tránh. Khóe môi Yến Hoạch nhếch lên một độ cong hờ hững. Khi nói chuyện, giọng hắn vẫn ôn tồn, âm cuối thậm chí còn mang theo chút ý cười nhẹ nhàng, nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa sự xa cách và dò xét khiến sống lưng ta lạnh toát. "Trong lao ngục Đại Lý Tự có rất nhiều người chết, thời gian dài, mùi tanh thối sẽ ngấm ra ngoài. Họ sẽ đốt một loại dược liệu tên là Thương Truật để trừ tà tránh uế, che đậy mùi hôi thối." Yến Hoạch đứng thẳng dậy, nụ cười vẫn không giảm, nhưng nụ cười này chẳng hề chạm đến đáy mắt lạnh lẽo kia. "Ngươi đến Đại Lý Tự làm gì thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!