Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Dưới chân núi có một nhà thợ săn. Nhìn thấy lá cờ thêu hình Kỳ Lân và chữ "Yến" trên người Yến Bùi, họ chẳng nói lời nào đã để chúng ta vào viện, dành hẳn hai gian phòng phía Đông cho chúng ta. Thợ săn thường xuyên lên núi đi săn, không tránh khỏi va chạm thương tích, nên trong nhà dự trữ rất nhiều thuốc cầm máu. Chỉ đến khi cởi bỏ lớp giáp trụ, ta mới phát hiện lồng ngực Yến Bùi đã bị mũi tên xuyên thấu. Lông vũ trên mũi tên gãy sát vết thương, đầu mũi tên găm rất gần tim, nếu không xử lý ngay lập tức sẽ lấy đi mạng sống của hắn. Ta ôm Yến Bùi đối diện vào lòng, người thợ săn dùng dao khoét đầu mũi tên ra. Thân tên mới chỉ rút ra được một tấc, sắc máu ít ỏi trên môi Yến Bùi đã hoàn toàn biến mất, ta đột nhiên không còn cảm nhận được mạch đập nơi cổ hắn nữa. Ta run rẩy thử gọi: "Suy An?" Ta nhẹ nhàng đẩy hắn: "Suy An, tỉnh lại đi... Chàng đừng dọa ta..." Yến Bùi lặng im gục trên vai ta. Người thợ săn cũng không dám động đậy thêm, thở dài một tiếng rồi quay người bước ra ngoài. Bên tai ta, ngay cả hơi thở yếu ớt nhất cũng không còn nghe thấy nữa. Ta như bị sét đánh ngang tai, khản giọng gào lên: "Yến Bùi!" "Không được chết... không được... Yến Bùi... chàng không được chết..." Giọng ta lạc đi, trái tim như bị ai đó mổ xẻ, nghiền nát rồi rắc vào giữa trời tuyết mịt mù này. Ta siết chặt người trong lòng, nước mắt tuôn rơi như mưa: "Yến Bùi... chàng không được bỏ ta vào lúc ta không thể rời xa chàng..." Tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ là lời hồi đáp duy nhất dành cho ta. Ta nhìn về phía con dao găm trên bàn dùng để khoét tên, khàn giọng nói: "Phu quân, chàng đợi ta." Ta cầm lấy con dao ấy. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ phải đối mặt với trần gian không có Yến Bùi này. Ánh nến tàn lay lắt, Yến Bùi bỗng nhiên lẩm bẩm: "A Y Nhi..." Ta khựng lại, rõ ràng dao găm chưa đâm vào tim, vậy mà ta cảm thấy tim mình đau nhói như sắp chết đi được. "Ta không phải là vầng trăng che chở cho ai cả" ta hoang mang rơi lệ, "ta không bảo vệ được chàng..." Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hết lần này đến lần khác rơi vào hiểm cảnh mà chẳng thể làm gì. "Ngươi là ngọn lửa nơi nhân gian của ta, ngươi ở đây đợi ta, dù có đi đến cửa phủ Diêm Vương, ta cũng sẽ bò về gặp ngươi" giọng Yến Bùi rất nhẹ, "ta chỉ hơi mệt, chợp mắt một lát thôi, sẽ không bỏ rơi ngươi đâu." Yến Bùi thoáng thấy con dao găm đang bị ta nắm chặt, hắn không còn chút sức lực nào, nhưng giọng nói bình thản bỗng chốc hơi run rẩy: "Ngoan, bỏ dao xuống." Ta ném con dao vào chậu nước, nhìn đầu tên mới rút được một nửa trên vai Yến Bùi mà lòng đầy sợ hãi. Chuyện vừa rồi, ta thực sự không thể chịu đựng thêm lần thứ hai. Yến Bùi thở dốc, trầm giọng nói: "Ngươi phải giúp ta rút đầu tên này ra, lúc này chỉ có ngươi mới cứu được ta thôi." Nỗi kinh hoàng lấp đầy tâm trí, ta dùng khăn lụa bọc lấy nửa đoạn tên còn lại, tay không dám dùng lực. "Đừng sợ" Yến Bùi cười một cách ngông cuồng, "Diêm Vương không thu nhận được ta đâu." Nước mắt vỡ òa trên cánh tay Yến Bùi, ta nghẹn ngào: "Nếu đau, chàng cứ cắn vào vai ta." "Ta làm sao nỡ chứ?" Yến Bùi cười trầm đục, "Hay là, ngươi hôn ta đi." Ta giữ cằm hắn, đặt lên đó một nụ hôn, đồng thời tay đột ngột dùng sức rút mạnh đầu tên ra. Hơi thở của Yến Bùi trở nên nặng nề, toàn thân hắn căng cứng như một cánh cung đã lắp sẵn tên. Ta áp con dao đã nung nóng chuẩn bị sẵn lên vết thương. Không có kim chỉ, chỉ có thể dùng cách này để các thớ thịt bỏng cháy dính vào nhau, khép miệng vết thương lại. Nếu không cầm được máu, Yến Bùi sẽ không trụ vững mất. Ta mở to mắt nhìn, thấy Yến Bùi nhắm chặt đôi mi, chân mày tràn đầy đau đớn, trên trán là lớp mồ hôi lạnh dày đặc. Ta cẩn thận hôn lên môi hắn, muốn xoa dịu nỗi đau ấy. Khi môi lưỡi tách rời, Yến Bùi nhấc cánh tay ôm ta vào lòng, hắn gục bên tai ta thở dốc dồn dập. "Đừng khóc nữa, không sao rồi" hắn hôn lên đuôi mắt ta và nói, "bảo bối của ta, ngươi đã cứu ta rồi." Ta bình an vô sự, vậy mà người vừa từ cõi chết trở về lại luôn miệng an ủi ta. Nỗi xót xa càng thêm dâng trào, ta quỳ dậy, nâng lấy khuôn mặt Yến Bùi, xót thương cúi xuống hôn lên trán hắn. Yến Bùi ngước mắt nhìn ta, đôi mắt từng kinh qua khói lửa chiến tranh ấy, giờ đây chỉ phản chiếu hình bóng của mình ta. Ta vuốt ve gương mặt hắn: "Chàng nói ta là ngọn lửa nơi nhân gian của chàng, vậy ta nguyện lấy thân làm củi. Dù có đốt đến mẩu xương cuối cùng, ta cũng sẽ giữ cho ngọn lửa này soi sáng đêm dài cho chàng." Yến Bùi nở một nụ cười nhợt nhạt, hắn nhấn mạnh từng chữ: "A Chiêu, ta sẽ bảo vệ ngươi, dù chín lần chết cũng không hối hận ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!