Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khi tỉnh lại, đập vào mắt ta là một màn lụa màu đỏ tươi. Vừa định ngồi dậy, ta mới bàng hoàng phát hiện cả tay và chân đều đã bị dây thừng trói chặt vào bốn góc giường, không cách nào cử động nổi. Ta hốt hoảng lên tiếng: "Có ai không? Đây là đâu? Có ai không..." Cánh phòng đóng chặt bị đẩy ra, gã phu xe cùng đệ đệ bước vào, theo sau là một mụ đàn bà trát phấn son dày cộm. Gã phu xe rũ bỏ vẻ ngoài lương thiện, lộ ra nụ cười gian tà: "Tú bà, lần này là hàng cực phẩm đấy, diện mạo bà cũng thấy rồi, thượng hạng của thượng hạng, giọng nói chuẩn kinh thành, quần áo toàn lụa là tốt, nhìn qua là biết không phú thì quý, bà phải đưa thêm tiền cho ta đấy." Mụ tú bà cầm chiếc quạt tròn, săm soi ta từ trên xuống dưới như nhìn một món đồ, rồi gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một túi bạc: "Năm mươi lượng, cầm lấy đi." Mặt ta trắng bệch như bị dội một gáo nước lạnh. Đợi huynh đệ gã phu xe rời đi, ta mới hoảng loạn kêu lên với mụ tú bà: "Bà thả ta ra, ta sẽ không truy cứu lỗi lầm của bà đâu." Mụ tú bà dùng quạt che miệng, khẽ cười chế nhạo: "Không truy cứu lỗi lầm của nô gia? Đúng là uy phong thật đấy." Đôi mắt mụ đột ngột trở nên lạnh lẽo: "Tiếc thay, đã vào Xuân Phong Độ của ta thì bất kể ngươi là ai, hoàng thân quốc thích cũng vậy thôi, đừng hòng bước ra ngoài dù chỉ nửa bước." Mụ ta phẩy tay, một tên tiểu sai mặt trắng cầm bình thuốc tiến về phía ta. Mụ nhàn nhạt ra lệnh: "Đổ thuốc cho hắn uống đi. Trương công tử chẳng phải thích nhất là nam nhân xinh đẹp sao, đêm nay đưa hắn vào phòng ngài ấy." Ta nghiến chặt răng không mở miệng, liều mạng vùng vẫy, cổ tay bị cọ xát đến rướm máu cũng chẳng hề hay biết. Mụ tú bà vốn đã quá quen với cảnh này, bình thản nói: "Xương rắn cốt thép ta thấy nhiều rồi, kẻ nhảy sông kẻ treo cổ không thiếu, nhưng cuối cùng chẳng phải đều phải ngoan ngoãn bò lên giường khách nhân đó sao? Ngươi nên nhớ, ở nơi này, kiếm được nhiều bạc thì mới bớt phải chịu khổ." Tên tiểu sai dùng sức bóp mở miệng ta, đổ bình thuốc đắng ngắt vào cổ họng. Dược chất chảy vào họng khiến ta ho sặc sụa, giọng nói khàn đặc: "Yến Bùi sẽ không tha cho các người đâu." "Yến Bùi?" Mụ tú bà khẽ nhíu mày, nét mặt thoáng chút nghiêm trọng, nhưng rồi lại âm hiểm nói: "Đã là người của vị sát thần kia thì càng không thể để hắn tìm thấy. Đi, hủy bộ mặt kia của hắn cho ta." Nhìn lưỡi dao đang tiến lại gần, máu trong người ta như đông cứng lại. Đột nhiên, một hoa nương chạy xộc vào, thần sắc kinh hãi tột độ: "Xuân di nương, Túc Vương tới rồi!" Mụ tú bà lộ rõ vẻ hoảng loạn: "Mau giấu người xuống hầm ngầm hậu viện!" Hoa nương run rẩy: "Không kịp nữa rồi..." "Rầm" một tiếng. Một bóng đen bay tới, đập nát nửa cánh cửa rồi lăn lông lốc vào trong, nhìn kỹ lại thì ra là gã phu xe vừa rời đi. Gã phu xe mặt mũi sưng vù, bò dậy nôn ra một ngụm máu. Một giọng nói đầy lệ khí truyền từ ngoài sảnh vào: "Lòng gan của các ngươi cũng lớn thật, dám đánh chủ ý lên cả người của bản vương." Xuân di nương định chạy, nhưng đã bị Thính Phong Vệ đi theo Yến Bùi đá văng xuống đất. Yến Bùi bước đến trước mặt gã phu xe, nghiến mạnh chân lên tay hắn, ánh mắt tàn độc. "Bản vương muốn chạm vào người hắn còn phải thỉnh cầu năm lần bảy lượt, các ngươi thế mà dám đối xử với hắn như vậy, đúng là sống chán rồi." "Á!!! ———" Gã phu xe phát ra tiếng gào thét thê lương. Yến Bùi lạnh lùng ra lệnh: "Thập Thất, không để lại một tên sống sót." Xuân di nương không còn vẻ thong dong lúc nãy nữa, sợ hãi nói: "Ngài không thể giết ta... không thể... người đứng sau lưng ta..." Yến Bùi khẽ liếc mắt, trong con ngươi tràn ngập sát ý, gằn từng chữ: "Động đến Vương phi của bản vương, hôm nay bản vương muốn giết ngươi thì dù là Diêm Vương cũng không giữ nổi mạng cho ngươi đâu." Khóe môi Yến Bùi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn: "Ngươi yên tâm, kẻ đứng sau lưng ngươi, bản vương cũng nhất định sẽ không tha, sớm muộn gì cũng lôi hắn ra lột da rút gân." Yến Bùi xoay người, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ta. Sự hung bạo lúc nãy vơi đi đôi chút, chỉ còn lại những đợt sóng ngầm u ám. Hắn từng bước tiến lại gần, dừng lại trước mặt ta, thần tình lãnh đạm không nói một lời, lặng lẽ cởi trói cho ta. Rời khỏi Xuân Phong Độ, bên ngoài trời đã sẩm tối, ta không ngờ mình lại bị bán vào chợ đen. Yến Bùi dùng áo choàng bọc kín lấy ta, cứ thế bế ta quay về phủ Túc Vương. Bình thuốc tên tiểu sai đổ vào người bắt đầu phát huy tác dụng ngay trên đường đi. Nhưng ta không dám phát ra tiếng động, đôi mắt Yến Bùi như ngâm trong băng lạnh, đang ấp ủ một trận cuồng phong bão táp. Trong tân phòng, dải lụa đỏ treo lúc thành hôn vẫn chưa được gỡ xuống. Sắc đỏ rực rỡ của niềm vui, đặt giữa bầu không khí ngưng trệ lúc này, lại trở nên có phần châm biếm. Yến Bùi đặt ta lên giường, ta lập tức rúc sâu vào chăn gấm, đầu ngón tay bấu chặt lấy chăn nệm đến trắng bệch. Dược tính len lỏi vào từng kẽ xương, cả người vừa nóng vừa nhũn ra, mà hơi lạnh từ đáy mắt Yến Bùi lại khiến răng ta đánh vào nhau cầm cập, không dám lại gần. "Khó chịu?" Hắn hỏi. Ta không dám gật đầu, cũng chẳng dám lắc đầu. Yến Bùi hừ lạnh một tiếng, đứng bên cạnh giường tháo thắt lưng, cả người toát ra vẻ áp chế hừng hực. "Bản vương thương xót ngươi thân cô thế cô gả đến Bắc Cảnh, không muốn ép quá ngặt, nhưng giờ xem ra là bản vương ngu muội rồi." Ta nhịn đến mức khóe mắt ứa lệ, run rẩy đưa tay nắm lấy vạt áo hắn: "Giúp ta... gọi đại phu..." Yến Bùi giật vạt áo ra, bóp chặt lấy tay ta, mười ngón đan xen. Hắn cúi người xuống, thuận thế ép tay ta lên đỉnh đầu, nhìn chằm chằm vào môi ta, ánh mắt tối sầm. "Thứ ngươi trúng là xuân dược loại mạnh, kim châm thang thuốc của đại phu không có tác dụng bằng ta đâu." Quần áo vẫn còn mặc chỉnh tề, nhưng ta lại cảm thấy ánh mắt của Yến Bùi đã lột sạch mình không còn một mảnh vải. Yến Bùi phủ thân mình xuống, từ tốn hôn lên cổ ta: "Muốn tự mình chịu đựng, hay là muốn ta?" Ta không chịu nổi nữa, nấc lên một tiếng: "Muốn ngài..." Hơi thở nóng rực của Yến Bùi phả vào cổ ta, gây nên một trận run rẩy tê dại. Hắn cởi bỏ y phục của ta, mơn trớn vùng eo bụng: "Ta là ai?" Lý trí như ngọn nến trước gió, lập lòe vài cái rồi cuối cùng tắt lịm, chỉ còn lại bản năng thôi thúc ta nhích lại gần cái bóng mang hơi thở lạnh lẽo kia. "Yến Bùi..." ta thút thít, "Giúp ta... cầu xin ngài..." Hắn không muốn để ta được thỏa mãn ngay, ngược lại mang theo ý vị trừng phạt, mỗi một lần trầm luân đều là sự giày vò tinh tế. Ta khó chịu nép vào lồng ngực nóng bỏng ấy: "Đừng như vậy... đừng làm vậy..." Yến Bùi cắn nhẹ vành tai ta, trầm giọng: "Ngươi có biết nếu hôm nay ta không đến kịp, ngươi sẽ ra sao không? Ngươi sẽ trở thành một món đồ chơi, ai cũng có thể lăng nhục, bị hành hạ cho đến chết trên giường." Giọng hắn dán sát bên tai ta mang theo cái lạnh thấu xương, nhưng động tác lại càng thêm tàn bạo. "Đau..." ta nghẹn ngào cầu xin, lý trí sớm đã bị nghiền nát thành tro bụi, chỉ còn lại tiếng khóc theo bản năng, "Yến Bùi... ta đau..." "Giờ mới biết đau, lúc ngươi mưu tính mọi chuyện có nghĩ đến hậu quả không?" Đôi mắt Yến Bùi đen thẳm như mực không thể tan ra, "Còn dám trốn nữa không?" Tất nhiên là vẫn muốn trốn. Ta thở dốc, không trả lời câu hỏi của hắn. Yến Bùi đột nhiên dừng mọi động tác, cảm giác ngứa ngáy vừa vơi đi lập tức ùa về, ta rên rỉ đầy nhẫn nhịn. "Ưm... Yến Bùi..." "Nói đi, câu trả lời khiến ta hài lòng thì ta sẽ cho ngươi." Ta bị dồn vào đường cùng, đành mở miệng: "Không trốn nữa... ta không trốn nữa..." Yến Bùi không hành hạ ta thêm nữa, động tác trở nên trầm ổn mà sâu hoắm, mang theo sức mạnh không thể kháng cự, hoàn toàn kéo ta vào cơn sóng dữ cuồn cuộn. Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ trong trướng lụa đỏ kéo dài không dứt suốt đêm, cuối cùng cũng át đi tiếng gió mùa đông lạnh lẽo của vùng Sóc Bắc ngoài cửa sổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!